Thành phố mưa
Đà Nẵng mưa. Mùa gió lạnh.
Chạy xe trên đường cũng khẽ nép mình, kéo tà áo khoác. Trên phố, đọng nước. Con ôm chặt lấy bố mẹ, xiết- cười tươi. Luồn tay vào áo người yêu, ấm. Ông cụ già tóc bạc phơ, vẫn đủ khỏe để đèo bà cụ trên chiếc 81- tình yêu lớn dần theo tháng năm. Người đi bộ kéo tay nhau, nắm chặt. Mấy đứa nhỏ chơi trò dí bắt, lạnh mà vẫn cứ…
Gió lùa. Mùa không có nắng, chỉ cảm thấy hơi thở như ăn kem. Trời se.
Mưa có làm người ta bớt bận rộn chút nào được đâu. Xe cộ cứ tấp nập như ngày ấm, áo mưa bay phập phùng đến lạ, ai cũng mập lên thấy rõ. Hai anh em đèo nhau trên chiếc Sirius, cười phá khi băng qua vũng nước, như là niềm vui ùa về. Một cô, hai cô, ba cô,… đi thể dục sáng sớm, bàn đủ chuyện !!.
Tà áo dài trắng bay, mưa nhòa đôi mắt, bạn trông như thiên thần. Phố đông. Dừng xe, đèn đỏ. Em bé cấp 1, ngây thơ và mỏng manh- chỉ tay: “ Áo dài xanh “. Ngày như thêm đẹp.
Trưa nắng lên, gió cứ mát len qua làn tóc.
Rồi chiều đến, Đà Nẵng lại trở mưa. Bạch Đằng run những hạt mưa cuối thu. Bạch Đằng ngày càng đẹp, thành phố ngày càng yêu. Tình yêu cần cẩu cứ giản đơn và… cứ lớn.
Ai nói cảng Đà Nẵng không đẹp, vớ vẩn.
Hôm nay thành phố có thêm hồ, tạm gọi là Hồ Mơ- vì đẹp mơ mộng quá mà. Tạm biệt những vách tường công viên 29-3, và chào Nguyễn Tri Phương. Nhưng, tình nhân ơi, đừng để Hồ Mơ trở thành một Nguyễn Tất Thành thứ hai- để cho nó lung linh.
Nhớ Sen quá. Nhớ người lạ quá. Nhớ Davie. Nhớ Guitano. Nhớ Funtea. Nhớ sang Katinat. Nhớ các coffee Bar lắm quá. Dạo này nhớ cả Mr.Pizza, nhớ anh waitor Mỹ Đen. Một chút nhớ Nu-metal Rock, định quay lại nhưng chưa có dịp.
Ta yêu các coffee Bar quá thể, yêu mùa thu- tháng 10 của ta, và ta yêu mùa đông buốt quá thể. Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi, và tình yêu lớn lên cùng năm tháng.
No comments:
Post a Comment