Friday, July 27, 2012

những điều vụn vặt

những buối tối ngồi nhìn chằm chằm vào hàng trăm tấm ảnh, hít một hơi thật sâu và thở ra chầm chậm, bắt đầu bê từng hình vào photoshop chỉnh chỉnh sửa sửa rồi tắt đi không thèm save trở thành một phần của mùa hè. nhìn tất cả những thành quả làm việc của mình mà tâm hồn tôi chẳng mấy động đậy, thành thật đây không phải là lần đầu tiên. tôi tự hỏi có phải chỉ tôi mới vậy hay đối với ai làm ngành nghệ thuật đều thỉnh thoảng bị rơi vào trạng thái này.

à mà thì là con bé model tôi chụp ngày hôm qua thật quá thể chịu đựng. nàng 16 tuổi, cao 5'10'' tức là tầm 1m78, mặt mày xinh thì đừng hỏi, kiểu lai một tỉ celebrities. nhưng tính nàng thì gặp tôi, tôi chỉ muốn đấm vào mặt. đoạn tôi bước vào phòng trang điểm, Kate đang làm tóc cho nàng. khởi đầu của mọi lần gặp mặt đầu tiên đều awkward như nhau. chúng tôi bắt đầu nói chuyện và làm quen rồi thì dần dà cũng nói nhiều hơn nhưng tôi cứ không ưa cái kiểu thiếu tính friendly của con bé. à khổ cơ, tôi nặng về những mối quan hệ quá. thành thử không nice với nhau thì tôi xin kiếu. giữa đoạn chụp chưa gì con bé đã đâm ra khó tính như những nàng đang đến tháng. đụng một tí tóc cũng đau, pin một tí quần áo cũng đau, mặc gì cũng than nóng. nếu nàng không có một ánh mắt giết người trong ảnh và vẻ mặt đẹp như thiên thần thì tôi chắc cũng bỏ không thèm chụp. 

vài người bảo con bé còn nhỏ, mỗi 16 nên chưa lớn, ra vẻ khó tính. tôi xin. 16 tuổi tôi đã sang Mỹ một mình, đi những chuyến bay 14 tiếng một mình, đứng giữa những sân bay to nhất thế giới với hàng tỉ người lạ không nói cùng thứ tiếng. 16 tuổi tôi đã sống trong một căn nhà có 5 người đến từ 5 nước khác nhau, nói 5 thứ tiếng khác nhau và sống 5 văn hóa khác nhau. 16 tuổi tôi đã đi lạc bus và tự chạy 15' về nhà giữa đêm khuya, đã sống xa ba mẹ cả nửa vòng trái đất. cái vấn đề chẳng phải ở tuổi tác, tôi thấy thế. đến 24 tuổi như con bạn Mỹ của tôi đây còn không thể ở sân bay một mình thì còn nói gì nữa. mà cũng vì tung bay ra thế giới còn quá sớm, tôi đâm ra ngán ngẩm những cô nàng tiểu thư không thể ở một mình hay làm gì một mình. ừ thì nói thế, tôi cũng hay ho gì mà bàn tán người ta. thôi, ngừng ở đây. 



hôm rồi tôi deactivate facebook. công nhận thấy nhẹ nhõm khi được tránh xa vòng luẩn quẩn của xã hội. tôi đến chán ngấy việc mấy đứa lung tung ngồi like hình kiểu "like this in 5s if you love your mom" mà chúng lấy từ tumblr xuống. 5 giây đấy thì đi gọi cho mẹ có phải được hơn không. like thì mẹ cũng có biết đâu. rồi cả những câu cheesy trên nền hình yêu đương đến cả chán. 
gặp Rio và Oanh, chúng tưởng tôi có tâm sự gì. chả tâm sự gì, chỉ là chán cái thế giới đầy drama trên facebook. nếu không vì những mối quan hệ thì chắc tôi cũng biến mất thật lâu. à mà thì gặp hai đứa bạn rồi, chúng tôi ngồi uống nốt mấy chai blue moon mua hôm July 4th. chỉ mỗi lần gặp chúng nó tôi mới lại được nhậu nhẹt (Rio đủ 21 rồi) nên làm thêm vài chai gì gì quên tên, có vị ngọt của chanh. lúc chúng tôi đang nhậu thì Rio bói Tarot cho cả nhà. kết quả làm tinh thần tôi càng thêm rối loạn. ừ thì tôi vẫn đang cố gắng quên đi nhẹ tim. 

lúc đứng lên tôi mới biết mình đã tipsy tức là hơi hơi xỉn một tí. nhưng tôi vẫn lái xe đưa chúng nó ra đến được hồ. mặt trời đang lặn để lại mấy đám mấy màu cam. mặt hồ có vẻ tĩnh lặng nhưng thi thoảng vần có những đợt sóng nhỏ vỗ vào phía dốc đá dẫn lên bãi đổ xe. không khí yên ắng và thoáng mát. tôi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng quá. nằm lăn ra mặt đất, tôi nhìn lên bầu trời trong vắt, đầu óc không nghĩ về thứ gì cho cam. giây phút ấy, tôi thấy lòng bình yên. 

In the States


ừ thì bạn viết.


“When you’re down, that’s where you’ll stay”
(“In the City” – The Eagles)
Tôi nhìn chăm chăm vào tủ kiếng đựng đồ ăn trong cafeteria. Hôm nay không có chicken sandwich. Tôi không thích tuna, turkey với cả ham thì trông quá tệ. Một miếng sandwich gần 4 đồng, kẹp 2, 3 lát ham mỏng dính, thứ ham mà bạn có thể mua được với giá 3 đồng một hộp bự ở WalMart. “Chả có gì ăn được trong cafeteria,” ai cũng nói thế; nhưng dòng người xếp hàng đợi tính tiền chưa bao giờ ngắn hơn 4, 5 người. Nhìn ngắm mãi cũng chán, tôi chạy qua quầy self-serve, xúc một vá bự đầy nhóc trứng nghiền và xúc xích và gà băm sốt. Không có rau. Tôi thích ăn rau, nhưng tôi rất ghét salad, tôi ghét thứ gì chưa được nấu chín, trừ sashimi và sushi. Tôi còn biết có cả những đứa đi ăn sushi bar nhưng luôn chọn những dĩa đã được nấu chín nữa kia, nhưng tôi chẳng bao giờ chửi chúng nó được, một phần vì chúng nó là bạn tôi, hai phần vì tôi cũng không ăn được wasabi. Lần duy nhất tôi chịu đưa một thứ có mùi wasabi vào miệng là ở nhà một thằng bạn trong lúc đang ngả ngớn trên ghế xem SpongeBob, tôi vớ một bịch chip mà không hỏi hắn vị gì, đưa nguyên cả nắm vào miệng. Sau đó là ho sặc sụa, nước mắt ràn rụa, thấu tới óc. Tôi chửi thề không ngừng, vừa uống cả ngụm nước to vừa chửi. Chả biết là chửi ai.
Túi xách trên vai, một tay cầm khay đồ ăn, một tay giữ chai nước; tôi bước vào phòng ăn, đảo mắt tìm một bàn trống. Tôi thà ăn ở ngoài hành lang còn hơn phải ngồi chung bàn với bất kỳ ai, vừa trệu trạo nhai vừa cười vừa nói những câu chuyện nhạt nhẽo thấu óc. Lý thuyết là thế, thực tế thường là người ta sẽ nhìn thấy tôi trước, sẽ cười với tôi, tôi sẽ cười lại, sẽ mang khay thức ăn đến bàn của họ, sẽ cố gắng nghĩ xem câu đầu tiên tôi nên nói là gì. “Mùa này học thế nào hả anh?” hoặc “Mới học xong hả chị?” Câu nào cũng tệ như nhau.
Có một bàn trống trong góc, tôi lẻn nhanh tới đó trước khi chạm mắt với bất kỳ người quen nào. Sẽ dễ chịu hơn một chút khi họ chuyển tới bàn của tôi, như thế tôi không có cảm giác đang phản bội chính mình. Tôi lục tìm iPod trong túi xách, đeo earphone vào tai. Chế độ an toàn số 1 vừa khởi động, lời biện minh hoàn hảo cho việc, “Em không nghe chị gọi.” Sau đó tôi tháo mắt kiếng ra, đặt lên bàn, vị trí thật nổi bật. Chế độ an toàn số 2: “Em không đeo kiếng nên chẳng thấy anh, em xin lỗi nha.” Thật ra họ cũng chẳng để ý mấy đâu, cả earphone lẫn mắt kiếng. Tôi không biết họ để ý chuyện gì, nhưng đại khái là họ chẳng để ý gì cả – những con người luôn có nhu cầu ngồi ăn chung bàn với ai đó. Họ không để ý đến đồ ăn họ đang ăn vì bận nói chuyện với tôi; và họ cũng không để ý đến tôi vì đang mồm họ bận nhai. Tôi thật không hiểu được họ nhiều lắm. Và ngược lại.
Xúc một thìa bự đầy nhóc trứng và xúc xích, tôi đưa vào miệng nhai gọn. Không gian ngập đầy tiếng piano, một thằng da đen béo ú đang chơi trong góc phòng, điệu bộ hết sức là mê mải và cuồng nhiệt. Bí quyết cho sự cuồng nhiệt và mê mải trong một căn phòng đầy nhóc chúng sinh lạ mặt là gì nhỉ? Tôi có quen một anh chơi piano rất khá, nhưng cứ lần nào người khác có mặt, hoặc ảnh đánh hơi thấy sự có mặt; thì ảnh chơi như một con gà, nhầm phím này với phím kia, lệch nhịp, lung tung loạn xạ cả lên. “Vì anh kém,” ảnh giải thích như thế. Sau đó ảnh đi học ngành tâm lý học, mục tiêu trở thành người-chơi-piano-không-có-thính-giả-biết-chút-ít-về-tâm-lý-con-người. Mãi tận sau này trong một email gởi cho tôi, anh có khuyên răn một vài dòng kiểu xương máu vớ vẩn, “Em có thể rất giỏi, nhưng nếu em không quen với việc chung đụng với đám đông, thì em sẽ không giỏi nữa.” Chung đụng, thiệt là ghê tởm. Gã da đen béo ú đang chơi trong góc phòng thiệt tình khiến tôi nhớ ảnh ghê gớm. Gã chơi vừa vừa phai phải, còn xa mới bằng được anh; nhưng gã giỏi hơn anh rất nhiều, hoặc là ở khả năng chung đụng với đám đông, hoặc ở chuyện quên béng nó đi cái đám người lúc nhúc chộn rộn này.
Có những lần anh hay bảo mình ghen tị với những kẻ có thể sáng tác mà không cần biểu diễn, và cả những kẻ có thể nhập tâm biểu diễn mà không bị ảnh hưởng bởi một lũ bên dưới dòm ngó soi mói. Đôi khi tôi hay viết một vài thứ, sau đó một thời gian người ta mới đọc. Đối với anh đó thật là một may mắn, không có ai chòng chọc nhìn vào bàn tay xương xẩu của tôi múa may trên bàn phím, hay những dòng chữ cụt ngủn lúc đầu. Nhưng thực sự tôi cũng có những vấn đề riêng của mình.
Ai trong chúng ta cũng có những vấn đề riêng của mình. Một số người đối xử với vấn đề của họ như một bộ ngực đẹp, một cặp mông tròn căng, một đường eo thon lượn sóng; họ ra sức thể hiện, kể lể, thở dài, đãi người ta một bữa ê hề ngồn ngộn các thể loại vấn đề tâm sinh lý trong cuộc sống cá nhân nhàm chán rệu rã của bản thân. Một số người làm theo cách khác, độn đắp nó lên cho nó đủ to, cắt gọt nó đi cho đủ nhỏ, sau đó mới sắp xếp trưng bày cho thiên hạ thưởng thức. Trong mắt tôi họ giống nhau, họ đều cần ai đó nhìn chằm chằm vào những đường cong nức nở trong những khó khăn của họ. Có một số người khác, họ nhìn những câu chuyện buồn và những giọt nước mắt như những nốt ruồi nằm khuất nẻo trong những ngóc ngách cơ thể. Họ chẳng ngại để người ta thấy nó. Nhưng họ cũng đâu có đứng giữa bãi giữ xe, đưa hai tay lên trời để lộ một cái nốt ruồi nâu tròn ở nách làm gì.
Nhưng nói cho đến cùng kiệt nguyên thủy, rồi cũng chẳng ai nhìn thấu được vật vã quằn quại của ai; và con người, dù rên rỉ hay nín nhịn, vẫn cứ phải hoài hủy lang thang đến cực kia của vũ trụ, hoang tưởng một kẻ nào đó sẽ chạm vào mình và những nỗi đau sẽ tan thành nước rồi bốc hơi. Thực sự tất cả chúng ta đều cô đơn (phải không anh?)
Trứng nghiền bị hư. Cơn mắc ói dâng lên trong cổ họng tôi, nước mắt ràn rụa ứa ra khỏi mí. Tôi phun phì phì vào miếng napkin trắng bóc, uống một ngụm Monster dài. Bụng tôi quặn lên như sóng cuộn. Tôi không bị gì cả, chưa phải ngộ độc. Chỉ là ký ức về lần ngộ độc cuối cùng ào về như sóng thần lướt qua não. Trong 8 tiếng đồng hồ nôn ói mật xanh mật vàng nhưng chẳng có một ai bên cạnh đó, những thói quen cô độc, những lần từ chối kết bạn bật dậy cười vào mặt tôi. Chúng cười hỉ hả vì tôi đã kiêu căng như thế nào, đã chủ động tách khỏi mọi người như thế nào, đã lặng lẽ ngồi trên xe bus nghe nhạc không muốn nói chuyện với bất kỳ ai như thế nào, đã từ chối những buổi party thâu đêm suốt sáng ấm áp tình huynh đệ tỉ muội thân ai nấy lo như thế nào. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, hơi người trở thành một thứ khói thuốc phiện của quá khứ.
Tôi kinh sợ nhìn đám đồ ăn còn lại; dù biết rằng nó vẫn không sao cả.  Màu hồng nhạt của ham, màu trắng nhờ của gà bằm trộn sốt, màu vàng của trứng nghiền. Tôi gom lại thành một đống trong hộp, đóng nắp. Bỏ hết mọi thứ vào trong cặp rồi mang lên vai, tôi bỏ gọn hộp đồ ăn vào thùng rác cuối phòng, rồi lại lẻn ra khỏi. Xong một bữa brunch, bên này chúng tôi gọi những bữa sáng và bữa trưa gộp chung là brunch, hầu hết lí do là để tiết kiệm tiền, để giảm cân, và không có thời gian ăn cho tử tế đàng hoàng. Thực sự tôi cũng chả biết chúng tôi làm gì mà lại thiếu thời gian. Cuộc sống cứ rệu rã trôi qua chầm chậm, đôi khi có những kỳ thi, vài ba chuyến đi chơi này nọ, việc làm thì vẫn làm; không có gì gấp gáp để phải bỏ bữa. Nhưng bỏ vẫn cứ bỏ, tựa hồ như không còn nhu ăn để thưởng thức nữa, chỉ là một chuyện phải xong.
Dù sao cũng gần đến giờ vào lớp rồi. Hôm nay tôi có một lớp Sociology, một lớp History, một lớp Economics. Cầu trời phù hộ cho tất cả mấy lớp đó; thực sự chúng tôi không ưa nhau lắm, chẳng qua chỉ như một cặp đôi chịu đựng mà ráng sống với nhau cho qua mùa trăng này. Bạn sẽ học về chế độ đa thê đa phu này nọ, về chuyện da đen da trắng, về Civil War của nước Mỹ (nhân nói về Civil War, tôi không tin mấy việc Lincoln muốn giải phóng nô lệ. Bạn có tin là ai đó đang sung sướng lại bò ra chịu vất vả đấu tranh cứu vớt những kẻ đang cung cấp sự sung sướng cho họ không? Có thể là Jesus hay Buddha, hoặc Theresa, hoặc Gandhi; nhưng chúng ta đang nói đến một chính trị gia. Một chính trị gia, bạn hiểu không? Ai nói gì thì nói, tôi không tin lắm.) Đại khái tôi học được những thứ mà ở Việt Nam hầu hết người ta vẫn nghĩ là những thông tin rất mở, rất trung thực, một nền giáo dục rất sáng tạo hay gì đấy. Hoặc là tôi quá dốt và lười, hoặc là nền giáo dục như thế chưa bao giờ tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới này, trong thời điểm hiện nay. Chỉ có những nền giáo dục rất tệ, hoặc ít tệ hơn, hoặc không quá tệ. Tôi chưa bao giờ viết suy nghĩ của tôi về Lincoln trong những bài luận về Civil War, vì thực ra cũng chẳng ai hỏi tôi như thế trong kỳ kiểm tra. Dù sao nước Mỹ vẫn khá hơn, nó để cho tôi thời gian và cơ hội để nghĩ về Lincoln. Nhớ đến Việt Nam; ngay cả lời đề tựa dành cho “Cuốn theo chiều gió” cũng bị méo mó bởi những dòng kiểu, “sự bất công ở miền Nam”, “tinh thần tranh đấu vì tự do cho nô lệ” khiến tôi bật cười. Thề có ông trời trên cao kia, anh Rhett Butler, cô nàng Scarlett O’Hara, anh em sinh đôi gì đấy, Ashley, Melanie;… tất cả bọn họ đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu bất diệt, tình yêu dành cho nhau, cho miền Nam nắng gió rát bỏng, cho những tín niệm vững chắc của họ; và tối cao, tình yêu dành cho bản thân mình đến ích kỷ. Họ đã dựng nên một thời kỳ như thế với tất cả mọi mặt hiện thực của nó, chỉ trừ “sự bất công ở miền Nam” và “tinh thần tranh đấu vì tự do cho nô lệ.” Bạn có thể kiếm hai thứ đó trong quyển “Túp lều của chú Tom”, và lớp History của tôi cũng chỉ nói về “Túp lều của chú Tom” chứ chả mấy khi nói đến “Cuốn theo chiều gió.” Nước Mỹ không chào đón tất cả những ý tưởng trái chiều. Nó chỉ không giết bạn vì nói ra những ý tưởng đó thôi. Có khi bạn phải tự giết chính mình.
(nhưng bạn đừng quá lo. Nếu bạn đang có ý định đến Mỹ để học tập, và không quá dư dả thời gian lười biếng để mà nghĩ ngợi điên cuồng; thì bạn sẽ không muốn giết chính mình đâu)
Trên đường đi ra khỏi phòng ăn, tôi thoáng thấy Rugh và con bạn gái châu Á mới của gã. Một trong những thằng tóc vàng mắt xanh khốn nạn nhất trên đời. Sự khốn nạn của hắn là ở chỗ hắn nghĩ tất cả những đứa con gái châu Á đều thích trai da trắng (và da trắng 6 múi như hắn). Sự khốn nạn thứ hai là tất cả những con châu Á hắn date đều đúng là loại như thế.
Nói đến chuyện trai da trắng mắt xanh 6 múi, cuối tuần vừa rồi tôi đi xem Avengers lần thứ hai với 2 cô bạn thân ít khi gặp. Chúng tôi vào trễ nên phải ngồi ở mấy hàng ghế sát màn hình, nhìn đến là nhức mắt. Nhưng chúng tôi lại tha hồ ngắm các anh Captain America, Thor, Hawkeye, Tony rõ đến từng cục mụn. Hết phim. Chúng tôi ra khỏi rạp lúc trời đã tối,miệng vẫn râm ran nói về các anh – những anh trai của nước Mỹ. Ba đứa con gái chúng tôi là những đứa yêu nước Mỹ, mà đôi khi tôi vẫn hay nói, “Như kiểu mấy đứa con gái hay yêu thằng khốn lấy zin của nó.” Là như vậy đó. Mối tình đầu trong trẻo và ngọt ngào, sâu sắc và chân thành, chúng tôi để lại cho Việt Nam. Nước Mỹ làm chúng tôi nhận ra bản thân là ai, cho chúng tôi cả treat lẫn trick; và thế là chúng tôi yêu nước Mỹ. Bạn cũng sẽ yêu nước Anh, nước Ý, nước Pháp, nước Đức, Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc như vậy; nếu bạn bị đá văng đến đó, sống một mình và miết mải đi qua những buồn vui một mình; nhớ về một anh người yêu hiền hòa nhưng đôi lúc hoang mang tên Việt Nam.
Tôi mở cửa xe, mở to radio, mở cả điều hòa. Chúng tôi, ba đứa con gái, độc thân về mặt thể xác. Lần nào gặp nhau chúng tôi cũng nói về trai. Những thằng con trai nhạt nhẽo và rỗng ruột đến phát ngấy lượn đầy quay đây. Những anh con trai quá sức là cool và quá sức là xa. Những cậu bạn trai dễ thương và cũng phức tạp lằng nhằng với đủ thứ vấn đề của họ. Hết nói về trai thì chúng tôi nói về chính mình. Những đứa con gái khác ít khi xuất hiện trong những câu chửi lẫn lời khen của chúng tôi. Gái thì chỉ có chia làm 3 loại: giỏi, và làm chúng tôi ghen tị lẫn khâm phục; đẹp, và làm chúng tôi thích thích lẫn ghen tị; loại cuối cùng là không được cái tích sự gì cho đời cả. Ai bảo chúng tôi kỳ thị thì chịu; nhưng con trai hay hơn gấp tỉ lần. Chẳng hạn như chửi những thằng con trai vừa nhạt, vừa ngốc, vừa rỗng, vừa bại sẽ mang đến cho bạn hứng khởi gấp tỉ lần so với chửi những đứa con gái như thế. Con gái, chúng tôi thương nhiều hơn là ghét họ.
Dĩ nhiên khi nói về bản thân mình; chúng tôi sẽ kéo theo một cộng đồng những người xung quanh mình vào. Nhưng họ chỉ là những miếng hạt mè trên mặt một cái hamburger lớn; kệ họ đi. Họ thực sự không cần được nhắc tới; và họ cũng không muốn được chúng tôi nhắc tới đâu. Dù họ nhắc tới chúng tôi khá nhiều đó, từ việc chúng tôi không chịu học nursing cho đến việc chúng tôi tiêu xài quá nhiều tiền. Kệ họ đi.
Đêm hôm đó gió rất to và mát, gió luồn qua những khung cửa, thổi tung hết giấy tờ trong xe tôi, làm hai đứa bạn hú hét quá trời. Radio mở to, dội ra thứ nhạc vớ vẩn trong bài hit của Rihanna, “We found love.” Cũng như tất cả những bài pop vớ vẩn và hit, nó kẹt cứng trong đầu tôi đến mấy ngày. Cùng với những ánh đèn điện sáng nhất nước Mỹ về đêm, cùng với những cửa hàng 24/7 bán đủ thứ đồ tiện lợi, cùng với những tiệm xăng không ngừng chảy mà bất kỳ khi nào đi ngang qua tôi cũng la hét bất kể giá xăng lên hay xuống, cùng với những cửa tiệm hào nhoáng sáng trưng lấp lánh; chúng tôi ra sức gào lên câu duy nhất khả dĩ có lí trong bài hát vô nghĩa đó.
We found love in a hopeless place.
Vấn đề duy nhất của bài này là nó lặp lại câu đó đến ba lần. Mọi sự lặp lại đều trở nên thái quá và méo mó. Và trong lúc sự méo mó ứa ra trong tiếng hát khàn khàn của chúng tôi về một tình yêu tìm được trong lúc vô vọng, theo một bài hát nhão nhẹt rỗng tuếch, đèn giao thông chuyển sang đỏ. Tôi dừng xe, lane bên cạnh là một chiếc bán tải màu trắng, cửa sổ cũng mở toang. Tôi không chú ý lắm, mắt nhìn đèn đỏ sẵn sàng đạp gas. Nhưng rồi thoảng theo làn gió ầm ào, từ chiếc xe bên cạnh, một giọng hát từ radio, một giọng nam hoang dã vọng vào xe tôi
Somewhere out there on that horizon
Out beyond the neon lights
I know there must be somethin’ better
But there’s nowhere else in sigh
Máy lạnh thốc ra từng làn hơi khiến tôi rùng mình. Tôi trân trối nhìn đèn đỏ, lầm rầm đợi đèn xanh làm ơn mau sáng. Tôi nhỏ nhoi và ngu ngốc giữa cuộc đời. Giữa một đêm vừa xem xong Avengers và hát found love in a hopeless place; tôi không muốn nghe tiếp bài hát đang mở trong chiếc xe bán tải trắng kia; cho dù chỉ một vài nốt tưng bừng theo gió vào tai tôi.
Đèn xanh! Tôi nhấn gas đạp thẳng. Chiếc xe bên cạnh thậm chí còn nhanh hơn, phóng vút qua trước mặt tôi. Tôi nhìn theo và tự hỏi tôi có phóng thật nhanh nếu trong xe tôi cũng đang mở bài hát đó hay không? Bài hát dành cho những tâm hồn không chịu được sự bức bối sau những lớp chấn song đèn màu thành thị.
Tôi hy vọng là hắn không phải lái xe một mình.
Ngồi ở ghế bên cạnh, con bạn tôi bắt đầu nói về một thằng con trai khác. Hoặc một ai đó khác. Hoặc về chính nó.
-Nghe hơi bị điên, nhưng đôi lúc người ta thích những lúc mình buồn. Những lúc như thế có cảm giác làm mình đang sống, mi hiểu không? Chứ còn như thế này, quá trời việc rồi cứ làm hết thứ này đến thứ khác; xoay xoay một chặp thấy người mình hắn khô rạc ra.
Tôi gật gật đầu, không chắc mình hiểu lắm. Tôi chưa bao giờ bận bịu gì cho nhiều, thời gian tôi có thừa, chỉ có thiếu không khí. Nhưng đã nói rồi, mỗi người có một vấn đề riêng, và chẳng ai chạm được vào vấn đề của ai cả. No one’s there to catch you when you fall.
…We found love in a hopeless place…
…Somewhere out on that horizon
…We found love in a hopeless place…
…I know there must be somethin’ better…
Dưới những vì sao đã bị ánh đèn nước Mỹ làm lu mờ, trong chiếc xe cũ kỹ vẹo vọ; chúng tôi đã gào lên với bầu trời đêm như thế.



Rio Lam.

Wednesday, June 27, 2012

những ngày hè lạ lẫm

thôi thì tôi chả biết phải bắt đầu từ đâu..

chín giờ hai mươi mấy đêm, tôi lái xe gần 40 phút đến nhà Rio trong tâm trạng rỗng tuếch. chính xác là rỗng tuếch. tôi không buồn gì linh tinh lắm. chỉ là nếu có thể ra ngoài, mở cửa xe cho cái hơi gió nóng tháng 6 tạt vào mặt, và được gặp những người bạn tâm giao, làm vài ba chai bia thì tuyệt vời. tôi rẽ vào căn hộ nơi Rio ở, chờ nó chạy ra chạy vào lấy ID các thứ rồi hai đứa phóng đi Fort Worth đón Oanh. đến là điên. đêm qua đến là điên. tôi rẽ trái nhầm vào một làn đường cho xe đi ngược lại. trong chốc lát tôi như kẻ đua xe điên rồ, chạy lướt qua những ánh đèn chóa cả mắt, phát ra từ mấy tỉ chiếc ô tô. tim đập thình thịch như kẻ vừa ăn trộm bỏ trốn, tôi tìm cách thoát ra khỏi sự ngu ngốc của chính mình. bên cạnh Rio cũng run lên đến loạn. rồi thì chúng tôi thoát ra được, phóng vèo lên highway. ôi tôi điên cho chính mình quá.

gặp Rio và Oanh, tôi như được giải thoát. não bộ bắt đầu dãn ra vì tôi biết mớ suy nghĩ và cảm xúc của tôi đã đến lúc được tuôn trào như xối nước. xe chạy tốc độ 60 miles/ giờ, chúng tôi mở cửa sổ và nghe nhạc từ radio. thời gian này tôi ghét nghe nhạc như việc tôi ghét cheese. tôi ghét bật radio và ghét cả âm nhạc tôi luôn thích. như thể tất cả những điều tôi cần là sự yên tĩnh- một sự yên tĩnh chả mang lại điều gì tốt đẹp.

đừng trách nếu tôi nói năng loạn xạ, vì tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và sẽ đi đến đâu rồi kết thúc ở đâu. tạm thời tôi không muốn nghĩ.

beers và dr pepper. chip linh tinh. rồi thì mì tôm đêm khuya. tôi yêu cái giây phút này hơn bất kể điều gì. rồi thì chúng tôi bắt đầu kể những thông tin mới nhất từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. mới hơn 3 tuần thôi mà mỗi đứa lại đi vào mỗi cảnh chẳng có dính má gì đến 3 tuần trước. ừ thì Oanh thôi dating. Rio trở về từ GA với những việc cần giải quyết riêng tư, kể ra thì lằng nhằng. tôi thì mãi vẫn là tôi, một mình một người làm những việc tôi muốn làm và cần làm. lần này chỉ thêm tí hơi trai. tôi viết đoạn này rồi nhưng lại xóa vì lười kể về anh ấy. đơn giản là tôi đang để hình anh và tôi trên màn hình laptop. nhưng chúng tôi không có gì với nhau ngoài việc mới gặp nhau được một lần.

rồi chúng tôi nói về Into The Wild và những bộ phim, những cuốn sách. Rio đã khóc khi xem Into The Wild. tôi thì chả biết Oanh thế nào nhưng tôi cũng đã khóc khi xem phim ấy lần đầu tiên. sách, nhạc, và phim là những thứ tôi sợ. vì chúng có thể ám ảnh bạn đến điên mất. ít nhất chúng ám ảnh bọn tôi.

này. thôi thì tôi lười kể quá. đến đây vậy.













Monday, April 23, 2012

những lúc như thế này chỉ muốn khóc cho vơi đi nhiều thứ. những lúc như thế này chỉ muốn được làm một màn bia rượu cho tạm thời quên đi những bộn bề. những lúc như thế này chỉ muốn được skype xong nhìn thằng bạn thân chằm chằm qua webcam- cốt chẳng là gì, chỉ là ngắm nghía nghĩ về cấp 3. những lúc như thế này lại thèm về Việt Nam, tránh xa những trách nhiệm, những đòi hỏi, những chỉ trích của xã hội một thời gian. những lúc như thế này, mình thèm khát giây phút riêng tư, nghe nhạc, chỉnh ảnh, chìm vào thế giới riêng của mình. nhưng trách nhiệm chất đầy trên đầu, có muốn cũng đến 3 tuần nữa mới có một ít thời gian mình có thể quên đi thế giới mà thực sự sống, hít thở không khí.
tối nay linh tinh quá..


à, hẹn anh ngày đó.

Saturday, April 21, 2012

nhắc nhở bản thân..

phải biết là mình là đứa may mắn- được đi học ở Mỹ, được học ngành mình cũng thinh thích, được ăn no mặc đẹp, có xe ô-tô, có phòng ngủ ấm cúng, giường gối thoải mái, có máy ảnh để theo đuổi đam mê; được gia đình ủng hộ và bảo vệ, có được những người bạn đáng để sống chết cùng, gặp những người luôn nhiệt huyết với công việc và được họ truyền cảm hứng cho; mỗi ngày được thức dậy trong một cơ thể lành lặn, hít thở đều đặn bầu không khí sạch sẽ,...


credit: LLLinai@deviantart.com


phải biết mình còn kém lắm, còn nhiều thứ phải học hỏi từ bạn bè, anh chị em, những bạn ở trường, những bạn trong AIESEC, cũng như từ mọi người xung quanh.

luôn luôn nhắc nhở bản thân phải biết khiêm tốn- không nên chém gió quá đà mà sa ngã vào đường đời. phải biết nhìn xa trông rộng để mà mở rộng kiến thức, trau dồi mọi điều để phát triển bản thân nhiều hơn nữa.

luôn nhắc nhở bản thân phải nhớ những gì ba mẹ và các anh đã bỏ ra cho mình có được cuộc sống ngày hôm nay. không được quên những gì xảy ra vào tháng 10 năm ngoái và không được quên những gì mẹ đang trải qua. gia đình là quan trọng nhất trên thế giới. không được làm ba mẹ và các anh thất vọng.

luôn nhắc nhở bản thân, tình bạn không phải trên trời rơi xuống- mình nên biết trân trọng tình bạn, trân trọng những mối quan hệ với mọi người xung quanh. hơn nữa, không nên có suy nghĩ ngây thơ là tình bạn sẽ không bao giờ mất đi. lỡ đến lúc mất đi vì mình vô tâm hoặc quá đà thì lúc ấy sẽ khó mà xây dựng lại được tình bạn ấy.

đâu đó trên mạng


luôn nhắc nhở chính mình về bản thân mình là ai, mình muốn làm gì và trở thành người như thế nào trong tương lai. cứ thế mà phát triển đi lên. căn bản là không bao giờ từ bỏ ước mơ, mặc cho xã hội có làm lòng người đưa đẩy đến thế nào.

luôn nhắc nhở mình không nên đùa cợt trên tình cảm của người khác. đây là điều quan trọng.


luôn nhắc nhở mình phải cố gắng hết sức. mẹ hay nói "cố gắng hết mình con ơi. mẹ cũng cố gắng hết mình." ba cũng thường dặn "làm gì cũng phải cố gắng hết sức." thật sự càng lớn lên càng nhận ra, không phải điều gì cũng ngoài tầm tay. cố gắng hết sức mình rồi sẽ gặt hái được thành công.

à, cũng luôn phải nhắc nhở mình đến từ đâu, quê hương mình đẹp như thế nào. nói chung tình yêu với đất nước không bao giờ được đánh mất. nói rồi nhớ Đà Nẵng quá..

 

luôn nhắc nhở mình đối xử tốt với mọi người. thấy hay thì nói không thì thôi. căn bản là phải suy nghĩ trước khi nói. đặc biệt những điều có thể giúp người khác hoặc truyền nhiệt huyết cho người ta thì không nên giữ cho riêng mình. những bài học hay học được thì nên chia sẻ cho người khác nữa. mẹ dặn luôn làm điều tốt, gieo phước cho muôn nhà.


luôn nhắc nhở mình dù ngày tháng có bận bịu thế nào, công việc và trường lớp có xếp thành chồng chất ra sao đi nữa thì mình cũng phải biết trân trọng những nét đẹp xung quanh mà yêu đời, không nên mất tính lạc quan và bị tự kỉ nhiều. luôn luôn dành riêng một khoảng thời gian để ra hồ ngồi ngắm các bạn chạy bộ đầy tinh thần thể thao, hoặc để ngắm cây cỏ, trời trăng mây gió- luôn giữ cái đẹp thiên nhiên trong tâm hồn.



luôn nhắc nhở bản thân phải biết trân trọng những gì mình đang có. đặt mục tiêu cao hơn để phát triển là tốt nhưng đừng tham lam quá mà trở thành người vì lợi ích hoặc cái gì đó mà phải làm những việc thiếu lương tâm, thất đức,...

tâm phải tịnh, lòng phải bình yên.
nói cho cùng, cuộc sống nên ngập tràn niềm vui thay vì nỗi buồn và lo lắng những chuyện linh tinh.



Sunday, April 15, 2012

mưa.

khi tôi còn ở SCCC, có rất nhiều thứ Seattle làm tôi nhớ Đà Nẵng. từ những ngày âm u nối nhau xuất hiện suốt cả tháng, hệt như những buổi chiều mùa đông ở nhà, cho đến Alki Beach với những bờ cát trắng xóa. nếu đứng ở một góc phù hợp sẽ có thể thấy đường chân trời, làm tôi nhớ những chiều ra biển với Niit và Đức, thỉnh thoảng có Nam và Hưng; ngồi nhìn xa xa, ăn mực rim mới mua ở chỗ giữ xe, nói chuyện đời linh tinh.

ở Dallas không có biển, chỉ có hồ nhân tạo. hồ rất to, đủ để đi bộ cả ngày mới hết; nhưng lúc nào cũng có thể thấy ở phía bên kia hồ có gì. ở Dallas, chỉ có những ngày mưa mới làm tôi nhớ nhà. mưa Seattle là mưa phùn, chỉ đủ làm ẩm bộ quần áo mới mặc vào ban sáng; còn mưa Dallas mới đích thực là mưa. mưa Dallas xối xả hệt như mưa Đà Nẵng. ở Mỹ rất hiếm ai mặc áo mưa, nhưng mưa thế này thì có 3 lớp áo mưa và cầm cả dù vẫn ướt như thường.

có một buổi chiều, tôi và Oanh mua 2 ly trà sữa ngồi ngắm mưa. đường xá ở Mỹ thường vắng ở những đoạn đi vào khu nhà dân. chỉ có tiếng mưa, tiếng xe thỉnh thoảng lướt qua, và hai đứa con gái. chúng tôi ngồi nhìn ra mà chỉ biết thở dài. Oanh sắp tròn hai năm chưa về Việt Nam. tôi thì, lúc đó, đầu óc loạn lạc lắm, biết liệu có nên về không. nhưng tôi nhớ nhà. tôi thèm những buổi chiều chạy xe ở Bạch Đằng. tôi thèm những buổi chiều ăn mực rim ngoài biển, ngồi hít trọn lồng ngực cái mùi vị quen thuộc của thành phố thương yêu. tôi thèm ăn đồ ăn của mẹ. tôi thèm ngồi nhâm nhi ly cafe sáng cùng mấy thằng bạn thân. tôi thèm chạy xe máy. tôi thèm cảm giác quê nhà ấm cúng.

tôi nhớ Việt Nam. tôi nhớ Đà Nẵng. tôi nhớ mẹ. tôi nhớ thằng Bờm và mấy đứa con nít trong họ hàng.

hôm nay gọi điện cho mẹ, lẳng lặn nói "con bỏ vé về rồi nghe mẹ." rồi mẹ cũng không nói gì.. "hết tiền xài rồi hả con." ... rồi tôi chỉ muốn khóc òa ra. tôi có lẽ là đứa con tệ nhất trên Trái Đất này.

con sẽ về sớm thôi mẹ ơi, ba ơi.
mẹ đừng làm lụng quá mà đổ bệnh. thời gian sẽ trôi qua rất rất nhanh và con gái của ba mẹ sẽ về nhanh thôi..


Đà Nẵng chờ tôi nhé.. chờ tôi nhé.

Monday, March 19, 2012

em.

lại một năm nữa không được ở bên cạnh em vào ngày sinh nhật.. năm đầu tiên đi Mỹ vẫn làm bánh gato và lên skype với em, rồi c thổi nến giúp xong cho cả nhà ăn bánh giúp. đã lâu lắm rồi chỉ có thể chúc em đôi ba câu. thgian trôi qua nhanh quá.. từ lúc ce đến giờ cũng gần 5-6 năm hay gì. thương em quá :( thương em nhất trần đời. chỉ mong mọi sự tốt đẹp với em. mong nhiều niềm vui trong cuộc sống để em mãi là người tích cực trong 2 ce. mong em luôn mạnh mẽ và vững chãi vì c không có nhiều bờ vai để ngã vào. mong em luôn giữ được sự bình thản trong tâm hồn. nam là người c luôn cảm thấy bình yên và an tâm khi ở cạnh. nam cũng là ng đầu tiên cho chị thấy để được ng khác chấp nhận những nhược điểm của bản thân là k dễ và được ng khác chấp nhận là điều đáng trân trọng. có lẽ nam là người duy nhất ngoài gia đình c có thể hiểu được nỗi mất mát của mùa hè năm ấy. có quá nhiều bài học c học được từ nam và từ tình cảm ce mình. cứ tiếp tục ntn nhé, cho dù k có nhiều thgian nói chuyện, cho dù một năm chỉ gặp nhau được một lần trong đôi ba ngày ngắn ngủi..

thương em <3


Wednesday, March 14, 2012

như là thói quen của những chuyến bay, lúc nào mình cũng viết một chút lưu niệm cho mỗi chuyến đi trong cuộc đời. lần này là New York- một nơi mình chưa hề đặt chân đến. Với những giấc mơ còn rõ mồn một về nơi ấy, về New York City và những đam mê về sự nghiệp nhiếp ảnh, mình sẽ đến thành phố ấy với sự tươi trẻ và sức hào hứng của tuổi 20. sau bao nhiêu giấc mơ và bao nhiêu suy nghĩ không nguôi, cuối cùng mình cũng được đến New York. không có Ly và Susi thì chắc ngày này sẽ còn lâu mới đến sớm như thế này. 



trên máy bay


có lẽ từ ngữ không bao giờ là đủ để diễn tả tình yêu của mình với New York. người ta chắc chắn sẽ nghĩ, "mày đã đến New York đâu mà biết yêu với chả thương," nhưng mình biết- mình biết mình yêu New York đến chết mất. cứ mỗi lần nghĩ đến New York tim mình lại đập thật nhanh, như nghĩ đến mối tình đầu. mình nghĩ đến những tòa nhà, mình nghĩ đến những con đường nhộn nhịp, mình nghĩ đến cả Times Square, đến Central Park và đến một tỉ thứ khác, đến cả Kai và những con người New Yorkers đầy sáng tạo làm mình điên đảo.


(nguồn: Google)

à mà cuộc sống đầy những chuyến đi thật là thú vị. mình kết thúc 2011 với chuyến xuyên bang từ Texas đến New Mexico, Arizona, rồi California. nghĩ lại thì cả đám thật là liều mạng. bốn đứa con gái băng băng qua những con đường không có điểm cuối những 28 tiếng đồng hồ. dừng ở chỗ này rồi đậu ở chỗ kia. ông trời thật là phù hộ cho chặng đường đầy suôn sẻ thế kia. có chuyện gì xảy ra trên đường chắc chị em đã chẳng biết phải xoay sở thế nào. 

nhưng mình yêu cuộc sống này quá. càng ngày mình càng yêu những chuyến bay, những chuyến xe vượt nghìn trùng. đôi mắt mình ngày càng mở rộng to để nhìn thấy cuộc đời- một cuộc đời ngày một đẹp hơn và ý nghĩa hơn. 

nói linh tinh về chuyện cuộc đời một tí. hôm nay gặp lại Rio và Oanh, hội ngộ bộ ba sau một thời gian hơi bị dài. ừ thì lại bàn chuyện cuộc sống một tí ấy mà. nào lại việc bác sĩ, kĩ sư; nào là việc yêu đương gì gì; rồi cả việc sau này gia đình con cái thế nào. thật buồn cười, mới 20 thôi mà. nhưng thật đấy, nếu sau này mình có thể cưới thằng bạn thân nhất quả đất thì thật là hạnh phúc. ôi giời, mới 20 mà đã!



nhiều lúc mình cảm thấy thật là may mắn khi được làm những điều mình yêu thích. có lẽ đó là cảm giác tuyệt vời nhất quả đất- không phải có rất nhiều tiền, có tình yêu hoặc có cái gì cả. đối với mình, việc được làm điều mình thích có nhiều ý nghĩ hơn tất thảy mọi thứ trên đời. nếu được chọn lựa một thứ duy nhất mình được theo đuổi, mình sẽ chọn nhiếp ảnh. và nếu được lựa chọn lại một lần trong cuộc đời này, mình vẫn chọn nhiếp ảnh. và tất cả những điều mình đang làm bây giờ, AIESEC hay là gì đi nữa, mình đều cảm thấy thật may mắn khi cuộc đời cho mình một cơ hội được theo đuổi những giấc mơ riêng. không kĩ sư, cũng không bác sĩ, cũng không y tá hay gì gì cả. mình thật là ích kỉ, nhỉ? chỉ sống cho bản thân, chỉ học những thứ mình thích, chỉ làm những thứ mình thích. mình cũng cảm ơn mẹ đã ủng hộ rất nhiều, đặt niềm tin vào mình. mong rằng ba ở trên thiên đàng cũng sẽ đồng ý cho mình theo đuổi ước mơ riêng. nói cho cùng, cuộc sống có phải chỉ là trở thành con người thành công và có cuộc sống hạnh phúc không? mà người ta chỉ có thể thành công và hạnh phúc khi đang làm điều bản thân thực sự yêu thích. 

ôi mình nói lẫn đi đâu rồi thế kia. à, những chuyến bay. có những lúc mình nghĩ đến làm việc cho multinational corporations- với những cơ hội làm việc hết chỗ này đến chỗ khác. được thế thì mình sẽ thích chết mất. nhưng chắc chắn sẽ ế, vì chả thằng nào thích một đứa con gái cứ làm hết chỗ này đến chỗ khác. chả sao cả. ba đã nói rồi, (hay ai đó đã nói rồi) ai sinh ra cũng có một nửa của mình. lo gì cho mệt xác. tuổi trẻ ơi! cứ mà sống hết mình đi! 

vài tiếng đồng hồ nữa thôi mình sẽ ở New York. cứ nghĩ đến điều này tim mình lại đập loạn xạ cả lên. bây giờ đang ở airport ngồi type cái này này. vì đến tận 2 tiếng nữa mình mới được check-in. và vì không thể ngủ thẳng cẳng ra nên mình phải xem film tiếp để tỉnh ngủ đây.

New York ơi, chờ ta nhé :) ta đến bây giờ ấy mà. sau một giấc ngủ thật sâu và ngon, ta sẽ gặp New York ấy mà. một ngày thật đẹp trời nhé :)

Saturday, March 10, 2012

tuổi 17.

tôi yêu tuổi 17. ít ra thì tôi yêu tuổi 17 của riêng mình. tôi yêu những suy nghĩ sâu sắm và điềm đạm về cuộc đời, mặc dù một đứa con nít chẳng có bao nhiêu là kinh nghiệm như tôi thì biết gì mà suy với chả nghĩ. nhưng tôi yêu cái tuổi 17 hồn nhiên "phân tích" cuộc đời của mình. tuổi 17 sống chậm rãi và chỉ biết yêu lấy yêu để cái cuộc sống này. tuổi 17 thích hết bạn này đến bạn kia, cung trầm cảm xúc tha hồ mà lên xuống. tuổi 17 thích dạo chơi những buổi chiều ở ngoài công viên, chụp vài tấm hình cùng hoa cỏ. tuổi 17 nghe Lê Hiếu hát mà chỉ biết chạnh lòng. tuổi 17 tâm hồn chỉ biết bay bổng cùng trời sao mây gió hoa lá cành. tuổi 17 viết văn và thơ rất nhẹ, yêu biết bao nhiêu..

từ bao giờ tôi đã thôi những tháng ngày như thế- điềm đạm và chắt chiu từng nét đẹp của cuộc sống. bây giờ chỉ biết vội vã làm vội vã học. sáng mở mắt đến trường, chợp mắt đã là đêm. sao mà ngày trôi qua nhanh quá. rồi tôi quên mất phải suy nghĩ. tôi quên mất phải phân tích cuộc đời. và tôi cũng quên mất phải sống điềm tĩnh và nhẹ nhàng. cốt là cái yên bình ở trong tim..

tôi nhớ lắm cái thời..
bình yên để gió đưa em về
bình yên ta chờ nghe
chờ nghe tình vỗ lên tim mình
chờ nghe tình lung linh

bình yên để nắng soi môi thơm
bình yên ta mừng
mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
mừng em đã biết xót thương tình yêu

tuổi 17 và Seattle ơi, ta nhớ lắm.

Saturday, February 18, 2012

you are the apple of my eye

"điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. không đứa con trai nào có thể chống đỡ được"


"Adolescence is like a heavy rain. Even though you catch a cold from it, you still look forward to experiencing it once again."


vừa xem xong "Em là quả táo trong mắt anh," phim buồn quá.. diễn tả y hệt những khoảnh khắc đẹp đẽ của những năm cấp 2, cấp 3, và vì thế mà xem cũng nhói lòng. tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp, rồi cũng không đi về nơi nào. sau này nhìn lại cũng chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa của một thời điểm trong cuộc đời. vui vì đã từng có nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao đã không thể đi đến đâu. 

hôm nay sinh nhật tình yêu đầu. ước gì có thể nói chuyện bình thường như hai bạn trong phim. hoặc là ước gì không đứa nào muốn nói chuyện với đứa nào. như thế sẽ có thể dễ dàng quên đi. 

Sunday, February 12, 2012

Tâm sự của một phụ huynh


một người phụ huynh viết về ba ..


Gần đến 20-11 rồi mẹ lại nhớ đến Thầy, một người thầy đã dạy 2 con của mẹ. Một người Thầy mà mẹ không có hi vọng tìm ra người thứ 2.
Chiều thứ bảy ngày 08/10/2011- một ngày mà mẹ không thể quên được. Em con thi vào đội tuyển toán của trường NK. Mẹ định đón em sớm rồi cho em đi ăn rồi chở  lên học thầy Việt vì cả ngày ở trường đói bụng. Thi xong em chạy vội ra cổng và nói: "Mẹ ơi, con không ăn đâu vì nhanh không kịp học thầy!". Hai mẹ con vội lên xe từ trường Nguyễn Khuyến mới rất xa chạy ngược lên Hòa Khánh. Đến đầu đường Âu Cơ bắt đầu rẽ vào cổng nhà thầy, một số phụ huynh và các bạn nhỏ nói: hôm nay không học, hình như nhà thầy có việc, hình như thấy ốm??. Mẹ nghĩ: chưa bao giờ thầy cho học sinh nghỉ học đột xuất như thế này trừ khi thầy ốm. Mẹ nói em: "hai mẹ con ta vào nhà thầy xem sao". Cô hàng xóm, bà con của thầy nói: "Thầy đau rồi, mới chở đi bệnh viện cấp cứu cách đây 10 phút, lần này có vẻ nặng lắm". Mẹ nhìn đồng hồ lúc đó là 5h12, sắp đến giờ thầy giảng bài.
Hai mẹ con vội vàng lên xe chạy đến bệnh viện Hòa Khánh, vào phòng cấp cứu thấy xe cáng chở thầy lên xe cứu thương, cô Lan đang khóc nức nở. Mẹ và em chạy vội vào giữ 2 chân thầy, thấy 2 bàn chân lạnh buốt, mẹ chỉ biết gọi "Thầy ơi! Tại sao thế này? Thầy phải cố lên thầy nhé!". Xoa vội vào 2 bàn chân thầy cho ấm lên nhưng mẹ linh tính 1 điều chẳng lành. Cô Lan xoa xoa vào ngực của thầy và khóc. Chiếc xe cứu thương rú còi chạy đi...
Mẹ và em chỉ biết chạy theo khóc, đến Tượng Phật ở chùa Quang Minh xin Phật hãy che chở phù hộ cho Thầy của các con con, cứu lấy Thầy của các học sinh khu vực HK và ĐN này. Cả bố, mẹ và các con đều chạy xuống bệnh viện để hi vọng nhìn thấy thầy và không biết làm gì hơn đứng ngoài phòng niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhìn thấy cô Lan đứng Niệm Phật mà lòng mẹ đau xót.
Trên xe cứu thương, Thầy vẫn đang mặc bộ đồ chuẩn bị  giảng bài quen thuộc: áo sơ mi, quần âu đã cũ nhưng ủi  thẳng nếp, Thầy đã gắng đến giây phút cuối cùng để chiều nay còn 2 suất học. Thầy biết hàng trăm học sinh đang đợi Thầy. Nhưng không gắng được nữa và thầy đã ngã xuống. Giá như thầy đừng gắng nữa, giá như hồi sáng sớm cơn đột quị nhỏ thầy đi ngay bệnh viện thì ...
Giờ đây mẹ vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời em gái của thầy vừa khóc vừa gọi thầy: " Anh ơi, lúc nào anh cũng học trò, học trò... ngày đám hỏi của con anh, ai cũng giục anh đi, anh cứ bảo để tau dạy nốt mấy suất rồi đi sau, biểu anh đi khám bệnh anh bảo tau nhập viện thì ai dạy bọn nó, .."
Thầy dạy không phải vì tiền (150ngđ/tháng/2môn toán lý=rẻ nhất VN-miền núi). Thầy đã dạy cho các con bằng cả tấm lòng của mình. Không những dạy cho các con kiến thức mà cả lòng nhân hậu và ý chí trong cuộc sống. Thầy không ngừng không nghỉ, mỗi giây mỗi phút thầy lại tìm tòi cách giải hay hơn. Thầy như con tằm nhả tơ và đã nhả hết đến sợi tơ cuối cùng của mình.
Phải thương học sinh như thương con mình mới làm được những điều như vậy con à.
Bố và mẹ đã đọc đi đọc lại nhiều lần tập thơ của thầy và đã khóc rất nhiều. Nếu cuộc đời của thầy suôn sẻ thầy đã là giáo sư tiến sĩ ở các trường đại học có khi không về Việt Nam nữa (thầy cùng học với Tiến sĩ Bùi Văn Ga). Nhưng ...nếu như vậy thì các con đã không được học thầy, nếu như vậy thì bao thế hệ HS mà thầy đã đào tạo đâu có được kiến thức như ngày hôm nay. Thầy đã đến và ra đi rất nhẹ nhàng.
Bằng tuổi này mẹ mới thấm thía câu nói của ông cha: "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy". Con vào được Trường Lê Quí Đôn là ơn của Thầy và sự cố gắng vượt bậc của con.
Mấy ngày qua mẹ hì hục lập facebook để vào chia sẻ với con và các bạn của con. Mẹ viết những dòng này vì mẹ đã được chứng kiến những giây phút cuối cùng của thầy và để các con hiểu được: cám ơn cuộc đời này con được sinh ra, cám ơn cuộc đời đã cho các con được học với thầy. Cả cuộc đời đi học gặp được 1-2 người thầy cô vừa có đức vừa có tài là may mắn lắm rồi.  Trong kinh Phật đã nói phải có duyên từ kiếp trước, kiếp này mới gặp được nhau. Có nhiều học sinh không được học thầy. Có những may mắn khi mất rồi người ta mới nhận ra. Các con phải tự hào rằng là học sinh của thầy.
Rồi Thầy cũng ra đi, bố mẹ cũng sẽ không thể ở bên các con mãi mãi. Bố mẹ sinh ra các con, các thầy cô cho con kiến thức. Ngọn lửa vẫn cháy mãi trong con. Các con sẽ phải không ngừng học tập, học cách sống làm người, tự lập trong cuộc sống từ những điều nhỏ nhất, tự lo cho bản thân mình và tự chống chọi trong cuộc sống này. Có thể bây giờ có lúc các con sẽ nghĩ bố mẹ sao mà dặn dò nhiều vậy, mệt mỏi quá... Phải tự cố gắng ngay từ bây giờ con ạ, đừng để sau này phải: giá như ngày ấy, giá như...            
ĐN, ngày 01/11/2011
Mẹ : VTH

Thursday, February 2, 2012


Chợt mùa đêm ,đời dọn những phiêu linh
Để em soi thấy thật mình trong mắt tối
Khi môi hồng phai và tay ấm đã nguội
Nước mắt trong đã đầy mi mất rồi ...

Chẳng còn nữa nơi em
Những buổi trưa trông đứng, trông ngồi ...
Những nẻo đường Hà Nội mịt mờ ngày yêu cũ
Trên đôi bàn tay trắng, em đong đầy lầm lỡ
Và mái tóc xanh ngả màu những trăn trở
Tại sao thu này chẳng về như thu xưa ...
Những điều lớn lao em đã ngồi mơ
Để rồi cầm bút, gạch đè một dấu chéo
Những ngã rẽ ngoài cuộc sống kia dẫn tới muôn vàn nẻo
Có nẻo đường nào đưa mình về bên nhau ?

..


Em sẽ mang theo tình mình những ngày sau
Để lau đi những giọt cô đơn sẽ chảy trên má
và em biết
tim mình chẳng bao giờ có thể hóa thành sỏi đá
mong đời trút lên em trọn vẹn những nồi buồn
Để nơi anh
Không một lần nào nữa thấy mưa tuôn ..



-Nguyễn Hải Khánh Linh-

-viết tặng em-


.Truyện.

. Tặng người quan trọng
mà trước giờ chưa viết riêng bao giờ.
Chắc chắn không ai thay thế được :*



“In a word where change can happen in a heartbeat
I'm greatful for each moment we're together
I'm happy when I come home to best part of the day-
the time I spend with you
I'm thankful that we each bring something valuable to our relationship,
 and that with you I feel more complete than I've ever felt before

In a world of uncertainty,
there's nothing more certain than the love I feel for you.”

- With love, babe -


. Ngày cũ kĩ .

-                Sao mày ham làm chị nó ghê thế?—Mây ấn nút load tới bài tiếp theo, cái mp3 kiểu đã về già chậm chạp bỏ dỡ câu hát của Edison Chen “Be with you I just close my eyes”… trong bản By my side—Đừng bảo không có em út rồi cầm lòng không được đấy.
-                Hahaaa… Không biết nữa. Từ lâu đã thấy thế rồi. Tao chả bảo mày.. You’re the one I need. The way back home is always long but if you’re close to me I’m holding on...—Khanh cất giọng hát đoạn chorus đang chạy. “The one” như một thứ trịnh trọng và đầy ý nghĩa nhất trong tình bạn của Khanh và Mây. Và bao giờ hai đứa cũng bị cả lớp cằn nhằn là thôi ngay cái điệu ngân quái gở để đời được an.
-                Vô duyên điêu phải biết.—Mây phán một câu thẳng vào họng Khanh, chận đứng phần kéo dài chorus đang còn rung lên trong cổ họng—Nó cùng lớp cơ mà.
-                Vớ vẩn. Chẳng liên quan gì xấc.—Khanh cười, uống nốt phần còn lại trong cốc café-cantine-siêu-mắc.
-                Tao chỉ lo… mày sẽ lại như thế. Mày nhớ cái lúc gọi điện khóc rũ rượi ra...—Mây thở dài nhìn Khanh, những lắng lo của ngày trước như ùa về.
-                Sẽ không có gì xảy ra để phải như thế nữa. Tao biết mà.—Khanh lại cười, nụ cười có chút thẩn thờ tan vào trong nắng.
-                Mày đừng… nếu sợ thì dừng lại, đừng bước thêm nữa. Tao không muốn mày lại như thế nữa đâu, Khanh ah.—Mây chậm lại, thôi cái dự định trả tiền và nhìn Khanh.—Cái vết xe đổ ấy…

Khanh yên lặng. Mây yên lặng. Chỉ mỗi tiếng nhạc trong mp3 già cỗi vang lên… Each single morning, so I count on someone…

Một buổi trưa chói chan tháng Mười. Những ngày cũ kĩ bỗng trôi dạt trong Khanh như một đoạn phim ngắn, không có âm thanh gì ngoài tiếng khóc—mỏng và nấc. Hai giờ sáng. Câu hỏi của Mây chìm vào khoảng không, để lại những đoạn cắt trong ống điện thoại. Khanh không nói gì, chỉ khóc và gọi tên Mây. Tầm giờ đồng hồ sau, Khanh lặng nhìn hộp giấy đã chạm đến đáy, thở dài và bắt đầu những mẩu chuyện rời rạc. Khanh không chắc Mây hiểu ngọn ngành những gì Khanh đã nói bằng hơi trong cổ đang nghẹn, nhưng ít ra Mây cũng đã ở đó, đầu ống nghe, và lúc hai giờ sáng… về một tình bạn đổ vỡ, một sự ra đi khác, một vết đau khác nữa.
Khanh mất niềm tin. Những thứ vụn vặt nhất còn sót lại có chăng là Mây. Ngày cũ kĩ. Khanh khép mình, rụt dần vào cái vỏ ốc không mấy chắc chắn hơn bề ngoài yếu ớt. Sợ hãi và mệt mỏi.
Sẽ không tin vào một thứ gần gũi gì như thế nữa. Không tồn tại. Nothing lasts forever even cold November rain.”—Khanh viết be bé lên tường. Sân thượng vắng và lộng gió mùa. Ngày cũ kĩ.

. Phố đông .

Tháng Một. Cả thành phố như run lên trong cái lạnh của mùa Đông đang bề tới, bề đi. Người ta dường như lười hơn những phút ra đường, thôi dạo phố để những góc café nhộn nhịp hơn. Khanh ngán ngẩm đứng tựa vào lan can. Bạch Đằng đâu đó vẫn ấm, giữa cái hơi thở bốc lên thành khói trắng, bay cao và tan nhẹ. Tiếng nhạc chuông vang lên đoạn chorus của The Misery, Khanh lục lọi balo rồi kéo ra chiếc điện thoại gập màu đen ưa thích, cười mỉm khi màn hình chạy dòng chữ “Em iêu :*”…
-                Ừ chị đây.—Khanh run lên, tưởng như “anh Canxi” lại ghé chơi đúng khoảng. Rồi để vai đỡ lấy điện thoại, Khanh nép vào góc cây, những thân phượng chẳng to hơn và che chắn được là bao.
-                Chị đang ở Bạch Đằng hah? Chỗ cũ phải không?—Tiếng Duy hòa vào những âm thanh ầm ĩ xung quanh…
-                Ừ. Chị định chạy lòng vòng. Ra thì mua giúp chị trà sữa.—Khanh, vẫn đang co ro, cảm nhận những ánh đèn như đảo lấy vị trí, mới mới cũ cũ.
Ít phút sau, Duy dựng xe đạp cạnh chiếc Sirius cằn cỗi của Khanh, giơ ra cốc trân châu bạc hà. Mùi quen thuộc. Bàn tay gầy quen thuộc. Con người quen thuộc. Và một khuôn mặt quen thuộc.
Khanh cười tít mắt, cầm ống hút xoáy lấy một lỗ hổng rồi vừa uống vừa suýt xoa. Giữa cái lạnh đến tái người thế này, và bệnh tụt canxi thì như là bạn đồng hành, Khanh hút lấy hút để thèm thuồng. Trong phút chốc nào đó, cuộc nói chuyện với Mây, ngày cũ kĩ của Khanh và mùi bạc hà lại về trong Khanh, nhưng phần nào nhạt nhòa hơn. Khanh nhớ trà sữa bạc hà là thứ đầu tiên anh dắt Khanh đi uống, lạ lẫm và thích thú lúc còn bé… Bây giờ, một Khanh khác, một cốc bạc hà khác, và một thằng bạn—trên phương diện nào đó—khác. Ngày thôi cũ kĩ?

Duy để tóc mái bay tự do trong cái gió tháng Một lạnh lẽo. Con trai, có vẻ sức khỏe vốn được gọi là hơn hẳn con gái, cho phép chỉ mặc một áo khoác mỏng ra phố trong thứ thời tiết này. Cả chiếc áo đen Duy mặc cũng quen thuộc với Khanh—màu đen, ở giữa có chữ C được ghép từ hàng trăm hình nhỏ li ti màu trắng. Khanh mua tặng Duy hôm từ Sài Gòn về, giản đơn và lạ. Duy ít nói, hoặc ít ra không phải là đứa nói nhiều. Khanh bắt đầu quen những yên lặng ở Duy—những chút mà nhiều người có khi phải nổi cáu khi bắt chuyện. Nhiều lúc, đoạn đối thoại chỉ đầy phần Khanh tựa như độc thoại nội tâm. Nhưng Khanh nhận ra cái im lặng ở Duy có quá nhiều ý nghĩa đối với Khanh.
Tự nhiên, vô thức, Khanh cảm thấy nó ấm áp và thấu hiểu.
Cảm nhận.
Chỉ là cảm nhận?
. Coming home .

Một trong những bản Rock Khanh mê nhất là Coming Home của Stratovarius. Tiếng guitar sâu lắng. Trầm và da diết. Khanh nhớ, một khoảng thời gian của cấp hai đã chìm mãi trong bản này sau khi con bạn thân bật trong lớp.

I wake up in the morning so far away from home,
trying to make it through the day.
Many miles are between us
I'm sending my love from this payphone.
Through the storms we've wandered,
many mountains we have climbed
but all the bad times are behind.

Có lẽ, vào cái thời điểm ấy, đây sẽ chẳng là một ảnh hưởng gì to lớn và để lại trong Khanh một sự đồng điệu tâm hồn. Nhưng bây giờ, khi những ngày tháng bắt đầu đếm trên từng ngón tay, đếm lùi; Khanh cảm thấy như chính mình đang sắp tự ngân lên những câu chữ đượm buồn này.
Duy và Khanh học cùng lớp, ngồi cùng dãy và khác tổ. Khi cả một quãng thời gian dài kia trôi quá, Khanh dần quen với ánh mắt ngạc nhiên và những câu hỏi dồn dập từ phía người khác. “Sao lại xưng là chị em?”, “Không phải học cùng lớp hah?”, vân vân và vân vân… Đôi lúc Khanh cảm thấy như suy nghĩ của thế giới đang thấm dần vào Khanh, “Tại sao?”, “Tại sao?” và “Tại sao?”.
Nhưng, cuộc đời là một chuỗi những bất ngờ. Biết đâu, lại là duyên mệnh đấy thôi. Một cách gắn bó không giống người khác. Dù sao cũng là gắn bó.

Khanh ngồi thẳng dậy sau cái dáng bò khòm trên bàn. Duy, như mọi ngày, ôm cây guitar thùng và rút ra cái phím handmade trong ví. Những dây đàn bắt đầu rung lên nhẹ nhàng. Cái âm thanh mà trên phương diện già cỗi nào đó của cây guitar người ta vẫn bảo là dở ngấy, đối với Khanh lại quá đỗi thân quen và trong trẻo.
-                Coming home đê.—Khanh tựa đầu lên tay, mắt hau háu nhìn cây guitar. Câu nói, lòng háo hức và cả sự chờ đợi như công việc hàng ngày của Khanh giờ break ở trường.
-                Lần này chị hát không?—Duy đánh mắt nhìn Khanh, vẻ mặt giống một lời thách thức hơn là nài nỉ.
-                Nhiều lời.—Khanh cười, đẩy tay Duy trở lại với dây đàn, mắt vẫn không thôi rời khỏi cây guitar, già cỗi chăng?

Duy bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên, không nhanh lắm. Tự nhiên, Khanh thấy mình vô duyên khi ghiền tiếng đàn mộc này hơn cả bản orginal của Stratovarius. Khanh cất giọng hát, vô thức chìm trong tiếng đàn, “I wake up in the morning, so far away from home…

-                Duy này.—Khanh thôi hát, và dừng tiếng đàn lại bằng chất giọng thoáng buồn.—Mai lên đấy lần nữa, đi không?
-                Uh. Ăn cơm xong...—Sau một hồi im lặng, Duy đáp. Khanh không biết nỗi buồn tồn tại trong Khanh lớn hơn, hay của Duy lớn hơn. Chỉ biết bắt đầu từ giây phút đó, cái thực tế là Khanh sắp phải đi lấp đầy tâm trí cả bọn.
-                Sang gọi Rùa lùn, bảo nó tối nay đi Katinat. Chị muốn nghe violin tí. Guitar cùi bắp.—Khanh cười, thúc Duy đứng dậy chạy sang lớp bên.

Một ngón tay nữa lại gập xuống, Khanh thơ thẩn nhìn ba ngón tay còn lại. Ba ngày sẽ qua nhanh hơn cả một cái chớp mắt, sẽ nhanh lắm thôi. Khanh búng nhẹ từng dây đàn, âm thanh vang lên tan ra trong tiếng chạy réo rầm rầm của cả lớp trước khi Khanh kịp bắt được. Một nốt trầm.

. The Nothing . The Something .

Tầng bốn.
Căn cứ.
Của riêng.
Sân thượng.
Khu vực cấm.
Bất cứ tên gì muốn gọi cho nơi này, chính xác ra vẫn là tầng bốn—khu học sinh không được lết dép lên. Khanh đi qua lại khoảng không gian nhỏ đó, đọc kĩ càng từng chữ trên từng—những nét của đàn anh chị lưu lại ở nóc, hoặc những mẩu chữ linh tinh Khanh thường viết. Hầu hết là những dòng buồn bã, ủ dột hoặc đầy tâm trạng. Thì riêng lúc quỵ ngã người ta mới có thứ mà viết ra mà.
Khanh lờ đi khu bảo vệ ở dưới sân trường. Chẳng có cớ sự gì để các bác phải nhìn lên trời và phát hiện ra Khanh—đang sơ mi đồng phục trường hẳn hoi, đứng trên sân thượng—khu vực hoàn toàn cấm. Khanh đứng ở ngoài, gió thổi những lọn tóc cong bay không trật tự, lồng vào nhau, rối rắm. Khanh vuốt tóc ngược ra phía sau, ngồi bệt xuống thềm. Viên gạch hồng vẫn ở góc ấy, xa một xải tay với. Khanh tóm lấy và bắt đầu nghệch ngoạc… “Z” “Thương em”. Khanh cười. Một lần nữa, nụ cười bâng quơ lại tan vào trong gió, ngon lành.
Chốc sau, Duy ngồi xuống bên cạnh Khanh, bàn tay chia ra chiếc Ipod màu xám ngọc nhỏ xíu. Chia đôi earphone, hai đứa ngồi ngắm bầu trời xanh—có lẽ là xanh và trong nhất những ngày này. The Misery vẫn vang lên quen thuộc, mở đầu cho playlist Khanh vẫn hay nghe—kết quả của công cuộc chiếm đoạt Ipod từ tay Duy.
Yên lặng. Gió. Âm nhạc. Tiếng guitar da diết.

Khanh hít một hơi thật sâu và quay sang Duy. Mắt nhắm nghiền, Duy trông có vẻ thong thả và thoải mái. Khanh không biết thằng em đang tận hưởng những tiếng gui yêu thích hay đang thực sự tìm vào giấc ngủ chập chờn nào đó; chỉ biết những suy nghĩ và lời nói mà cả tối qua Khanh vạch ra trong đầu, giờ rỗng tuếch. Khanh nhìn Duy, cười một nét thỏa mãn rồi xoay người lại. Khanh vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu để Duy biết lý do cho những lần Khanh nổi điên: ít nói, hay cáu, bực mình và lặng lẽ; thậm chí là xa lánh và biến mất.
Khanh thở dài, mọi thứ tưởng chừng như ngày mai sẽ cùng Khanh bay đi đang trở nên khó khăn hơn. Trong Khanh, cái khao khát làm rõ mọi thứ đang dâng lên như bão tố, quấn lấy những lo âu không thành hình hài. Khanh muốn Duy biết, sau tất cả những sự quay lưng mà Khanh là người đứng sau lặng lẽ nhìn theo—bất lực, vô vọng—Khanh chỉ muốn tin hết lòng thêm một lần nữa.
Vì Duy đã nói, “em sẽ không bỏ chị đi đâu”…
Và vì, bằng chút lý trí ít ỏi còn lại, Khanh tin.  

Khang thả mình tựa đầu vào tường. Gió lại lôi những sợi tóc mỏng bay ngang mặt, se lạnh. Khi tiếng guitar cuối cùng của Nothing Else Matters dừng lại, Khanh mở mắt và nhìn sang bên, khoảng trời chẳng còn bị che khuất bởi bóng Duy—chỉ rộng và bao la đập vào Khanh. Trước khi bộ não kịp hoạt động trở lại, Khanh bật dậy chạy vào phía trong. Duy ngồi ở bậc thang, đang nhìn lơ đãng vào dòng chữ trên tường mà Khanh nhận ra ngay nơi Khanh viết “Nothing lasts forever even cold November rain”. Bỗng chốc trong Khanh vụt lên một cơn nghẹn ở họng và một chút nhói trong tim—“Thằng nhóc thấy rồi…”.
-                Em đây. Chị ngủ ngon quá nên em để chị ngủ. Em mới viết thêm dòng ngay dưới.—Vừa nói, Duy vừa chỉ vào đích thị là nơi Khanh đã viết.
-                Bậy bạ gì đây.—Khanh đáp bâng quơ, đi về phía Duy đang hướng về.

Dòng chữ viết bằng mực đen hiện rõ ngay dưới nét chữ của Khanh.
“In the Nothing lasts forever, there’s Something lasts forever. It’s you, sis..”

Khanh cười tít mắt quay sang Duy…
“Được rồi bỏ em raaaaa”. Duy cố gắng luồn mình ra khỏi cái ôm đến nghẹt thở của Khanh. Cười.

Tháng Một yên bình và thoáng đãng. Cả sảnh đường ngập hương hoa trong những lẵng và chậu cây. Hình như một năm mới nữa lại đến trong thành phố nhiều góc đường lặng lẽ như Đà Nẵng. Sớm thôi, Bạch Đằng sẽ lại như nàng công chúa, khoác lên mình những màu hoa tươi mới. Sớm thôi.




01/02/2009
Sắp rồi, khùng ạ


note: 3tháng22012
viết tặng em Nam thương.
cả đời chị chỉ có em là em trai thôi,  nhé.

Thiên thần lén lút


Truyện ngắn:

Thiên thần lén lút

-       Hình như tặng SB thì phải. Chắc là thế rồi  -
-       Sorry nếu ai không có trong này, vì mục đích chính là tặng mà -


Nắng

-                Ai đó? Ai ở ngoài đó!—Nick hét lớn, bật người dậy, chạy ào ra phía cửa và hối hả đẩy ra. Ít giây sau, nó đứng nhìn dáo dác hai hành lang.
-                Ai?? Mi gọi ai rứa? Làm chi có ai?—Kay nhìn hoang mang lúc Nick trở vào phòng, như tưởng cái hành động nó vừa làm không khác gì bệnh thần kinh bất ngờ ập tới.
-                Cái con nhỏ mô đó. Hắn xuất hiện từ hồi đầu năm, lúc con Khanh đi, mi hay ngồi xoay vô trong nên không thấy thôi. Ta, thằng Yu với thằng Led cũng có thấy mấy bữa, lúc mi chưa mò mặt tới.—Minh chầm chậm đưa mắt nhìn Nick đang tức tối, rồi lại xoay sang nhìn Kay, nói.
-                Chắc lại mấy đứa lớp dưới chớ chi?—Kay giãn mặt ra, quay lại với cây e-guitar có cái dây điện đang dồn một cục dưới nền.
-                Vấn đề là hắn không thể biến khỏi hành lang trong tích tắc từ lúc ta bay khỏi cái ghế cho đến cái cửa được! Ta thậm chí không thấy hắn trong bất cứ phần hụt nào của cái tường ngoài kia.—Nick càu nhàu, vặn hết cỡ cái âm ly đang nối vào laptop, chạy bài “Wings of Destiny” của Rhapsody.
-                Chắc hắn bay đi mất rồi. Hahaa...—Kay cười, tay bắt đầu ngứa ngáy với mấy dây đàn, gảy phần đầu của bản “The Loner”.
-                Ey, bài đó thảm lắm, đừng đánh nữa thằng kia!—Yu đập rầm rầm vào mấy cái trống trước mặt, chèn đi cả tiếng guitar nho nhỏ vừa vang lên trong phòng của Kay.
Lúc sau, tiếng hai dùi trống của Yu gõ vào nhau lại bắt đầu trong cái yên lặng của gian phòng. Ngoài kia, thời tiết cuối tháng Một đã dần trở nên ấp áp hơn—như một món quà cho ngày lễ Tết, cho những phiên chợ hoa thêm đẹp phần nắng ấm, cho tinh thần con người mới mẻ hơn. Và tiếng guitar từ từ phối vào. Khanh lén lút nhìn qua khe cửa sổ, cô nhóc nhỏ nhắn kia chạy những phím keyboard một cách khéo léo. Khanh cười mỉm, đánh mắt qua một góc phòng—nơi khuôn mặt mãi mãi quen thuộc ấy cất lên những âm thanh trong trẻo.
Một ngày cuối năm tính theo âm lịch. Khanh tránh bóng mình, nhường cho những chút nắng hiếm hoi của tháng rơi lên từng góc cạnh của gian phòng. Khanh cẩn thận nhìn vào trong, canh chừng để không ai bắt gặp rồi rút ra một cây sắt nhỏ, tỉ mỉ khắc lên thềm cửa dòng chữ: “Sẽ mãi mãi gắn bó… như chưa bao giờ xa.”

Chia tay

Quá khứ

-                Hey thằng kia, răng mi nói không đi tiễn ta mà lò dò cái mặt ở đây?—Khanh bước về phía Nick, vả nhẹ vào má thằng bạn và chuyển sang vò mái tóc đang ướt đẫm vì mưa của Nick. Dù cho Khanh đã cố gắng tỏ vẻ giận dỗi, nụ cười đầy vẻ thích thú và bất ngờ vẫn hiện trên môi Khanh.
-                Thiệt ra là ta đã định đi học thêm rồi, nhưng đang đi thì đau bụng khủng khiếp, đoán là bị mi nói xấu gì rồi, sợ quá nên phải chạy qua đây. Đúng y vừa đến trước sân bay thì hết.—Nick nhìn Khanh, cười đáp vẻ gian xảo.
Một ngày đầu tháng Một, nói đúng ra là đầu cả một năm mới—một năm sẽ đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời Khanh, của bất cứ ai đang còn ở tuổi 17 là bước sang tuổi 18, tuổi được lấy chồng, tuổi được hút thuốc ở Mỹ, tuổi được gán nhiều hơn cái trọng trách với bản thân và cuộc sống, tuổi của vô số thứ. Mưa rơi rả rích ngoài trời khi hoàng hôn vừa mới tắt ngấm, trả lại cái màu xám đen sau 6h30 chiều. Khanh nhìn quanh quẩn, tự thấy mình hạnh phúc vì có nhiều người ra tiễn, mặc dù có hơi buồn khi lại ra đi. Khanh chợt nhớ có một người đã từng nói: “Khi kỉ niệm quá nhiều, và hơn nữa là kỉ niệm đẹp, để quên chúng đi và bước đến một nơi bạn biết là sẽ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì tương tự, đừng hỏi tại sao một bạn mạnh mẽ lại khóc.”


15 phút sau, Khanh nghe tiếng nhân viên hàng không vang lên khắp hành lang trước phòng chờ, “Mời quý khách trên chuyến bay từ Heaven đến The Earth lúc 7h00 xin nhanh chóng vào làm thủ tục lên máy bay”. Khanh hít một hơi thật thật sâu, đầy thừa cho cả một lồng ngực, dang tay ôm từng người trong gia đình rồi kéo vali lê lết lại phía đám bạn đang nháo nhác nói chuyện. Khanh còn tưởng như tụi nó không hề có suy nghĩ rằng ai đó sắp phải đi xa, mà có lẽ là tụi nó và Khanh cùng đi đón một ai đó trở về. Đôi khi, sự ra đi và trở về cũng không có gì khác nhau cho lắm, vì ra đi là để trở về đó thôi.
Khanh tiu ngỉu ôm lấy từng đứa, từng đứa một—cái việc mà trước giờ Khanh vẫn quen làm ở Mỹ đang trở nên rất khó khăn và gượng gạo trong Khanh, nhưng Khanh biết, nếu không ôm chặt được từng đứa bạn đang đứng đầy rẫy ra ở đây, Khanh sẽ cảm thấy rất tiếc nuối và trống rỗng. Thế nên, khi vượt qua chính cái rào cản của bản thân, Khanh nhận ra một sự dễ dàng hơn cho lần thứ hai.. J


Thực tại

Khanh vẫn đang cầm tấm ảnh trong tay—tấm ảnh của 6 đứa—đối với hiện tại thì thiếu một nhưng vẫn là một góc của hồi ức. Khanh cười. Lúc chụp tấm ảnh này, Khanh cứ khăn khăn rằng nó là thiên thần giữa một bầy ác quỷ, vì chỉ mỗi nó mặc áo trắng giữa một bầy những thằng con trai mang áo đen.
Lan man nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi ở sân bay, Khanh chợt giật mình. Không biết từ khi nào, gò má thường nhanh ửng màu hồng nhạt của Khanh lúc uống beer đã bị nước mắt làm ướt. Khanh đưa tay lên gạt nhẹ… “Một đứa siêu nhân thế này cũng xụt xịt đấy.” Sân bay. Lần đi nhiều người tiễn. Lần ôm nhiều người, chặt thật chặt. Sân bay. Lần đi thứ hai. Không có bóng ai nơi hành lang ấy. Nhưng Khanh biết, đã quá đủ cho mình…

Thiên thần lén lút

Khanh chìa ra tấm vé màu đen cho người thanh niên trước cổng và nở một nụ cười không giấu được sự hồi hộp và hào hứng. Ngay cả việc đứng yên cũng khó khăn, bằng chứng là Khanh dường như đang gõ chân theo nhịp tiếng guitar đang vang vọng khắp khán đài. Đáp lại Khanh, anh cười mỉm.
-                Đến trễ những ba mươi phút. Con gái mà đi xem Rock một mình ah?—Anh hỏi.
-                Dạ. Em mắc làm cái ni xí.—Khanh sửa lại chiếc mũ lưỡi trai—Với lại con gái đi xem Rock Show một mình mới độc anh ạ.
Khanh cười khì khi anh soát vé ngơ ngác nhìn Khanh, rồi xin giữ lại vé làm kỉ niệm. Anh gợi ý cho Khanh một ví trị xem tốt nhưng nhận được lời từ chối vì Khanh muốn len lỏi vào đám đông và tìm vài người bạn. Gật đầu nhẹ chào anh, Khanh kéo chiếc lưỡi mũ màu đen xuống, che đi một phần khuôn mặt.
Khanh thở dốc. “Căn bệnh” gì đó lại tái phát trong tim Khanh. Khanh vẫn bước tiếp dần vào đám đông, yếu ớt như một sinh linh bé nhỏ. Mò mẫn trong một đám đông hơn ngàn người để tìm một người có lẽ cũng như mò một cây kim dưới hồ bơi ở công viên nước. Bất chợt, Khanh dừng lại. Ở ngay góc ấy, Khanh nhớ, ngay góc độ ấy, Khanh thấy trước mặt cách tầm 10 bờ vai, chiếc áo pull đen với dòng chữ gì đó bắt đầu bằng một kí tự “M” viết cách điệu như tia sét đang nhảy lên cùng đám đông, bàn tay đưa lên cao với ngón cái, ngón giữa và áp út gập gọn—Rock ‘em all. Khanh cười mãn nguyện, vì đã tìm ra thứ Khanh muốn tìm, trong một không gian tưởng chừng không thể, và vì đã đứng ở đây, trong cái không khí mà tiếng guitar và trống, tiếng vocal và keyboard đang len lỏi vào tai mỗi một người. Và có lẽ, chính họ đã không còn biết mình là ai và đang làm gì, chỉ biết đặt tay lên vai nhau mà để cái đam mê của tất cả trào chảy trong tất cả.
Khanh ngồi gập xuống, đặt tay lên ngực trái và bắt đầu đập đập lên phía tim bằng nắm tay mệt mỏi. Khanh vẫn cười, và môi vẫn nhẩm theo từng câu hát quen thuộc. Những hình ảnh bắt đầu nhòa đi, tiếng hét cổ vũ và cả những âm thanh từ sân khấu lấp đầy con người Khanh. Khanh cảm thấy mình đang gục lên đầu gối, mắt nhắm nghiền và hơi thở đã không còn đều đặn.


Bầu trời. Biển. Bản nhạc.

Cảm giác bình yên nhất, an toàn nhất và trải lòng nhất là được ngồi dưới bầu trời xanh, để gió biển vui đùa với mái tóc đen dài và tiếng nhạc lấp đi những âm thanh ồn ào của xã hội. Nhưng đôi khi, đó cũng là cảm giác cô đơn nhất, trống trải nhất và sợ hãi nhất. Khanh không biết nữa. Nhưng cái gì là quan trọng với chính mình, Khanh không thể chối, không thể trốn tránh và mặc nhiên để nó cứ là cái phần không thể thiếu của mình.
-                Nick, vì răng mi lại thích Rock?—Khanh nhìn đăm đăm vào cốc beer. Hôm nay là sinh nhật Nick, và Khanh thì đang ở đây, giữa chốn bạn bè thân thuộc này, không đi đâu để va vào những góc cạnh của đời. Tĩnh lặng và nhẹ nhõm cho dù xe cộ đang inh ỏi bấm còi trên phố hòa vào tiếng mấy đứa kêu réo nhau từ đầu bàn đến cuối bàn.—Ta nhớ lúc trước mi không rứa. Toàn hát nhạc sến.
-                Từ bữa đi show, cái show mà mi bảo là ở nhà chăm chỉ học hành thi học kì đó, cái tiếng bass đập vào ta như một cái thức tỉnh… Ta không biết nữa… Không cầu kì, không hình thức...—Nick đáp, từng câu nói ngắn ngủi tách rời nhau. Có lẽ hơi men đã len quá nhiều vào Nick.—Mi răng?
-                Cũng rứa—Khanh cười, đáp—và vì Bầu Trời, vì Biển, vì Bản Nhạc.—Khanh nhấp thêm một tí Vodka. Mùi rượu phả vào mũi và cái chất lỏng buốt cổ họng dần lan tỏa một thứ cảm giác dễ chịu khắp người Khanh.—Mà ta rứa có hư không? Bia, rượu. Biết đâu mai mốt ta hút thuốc cũng nên.
-                Cái gì mà trời, biển gì gì ở đây? Không. Mi không hư. Mi là một đứa không hư hỏng chi hết. Nick vò đầu Khanh, quen thuộc.
-                Vì hắn quan trọng, hơn tất cả. Vì hắn làm ta trải qua rất nhiều thứ cảm xúc, ngay cả việc tự tử. Hahaaa...—Khanh cười phá lên, kết thúc cốc Vodka nhỏ xíu trên bàn.


“Một cuộc nói chuyện vô cùng chuối…”. Khanh gõ lạch cạch trên máy tính, nhớ về kí ức gần 20 ngày trước. File word bắt đầu dày đặc lên bằng những dòng kỉ niệm, nào là say, nào là karaoke, nào là cười toe toét, này nọ. Cuối file word vừa được lưu vào máy, Khanh gõ một dòng sau khi Enter hàng loạt gần 50 cái… “Bầu trời. Biển. Bản Nhạc. I just wanna be with you.”, rồi click Alt-F4. Save… Desktop.

Một điều là mãi mãi

-                Ai đó?? Khốn nạn, lại con nhỏ kia.—Nick bật dậy nhanh hơn tất cả những lần trước, mở cửa mạnh hơn tất cả những lần trước và nhìn ra ngoài khu hành lang.
Chút sau, cả Key, Yu, Minh và Led đều đã ở ngay sau lưng Nick, mỗi đứa một ánh mắt dò xét như cả 6 cái ống nhòm chuyên nghiệp đang lùng từng ngóc ngách. Phía cầu thanh xoắn dẫn xuống cantine, Al đang đi lên, trong tay còn đang cầm bản tab cho phần đệm keyboard. Cả đám chuyển sang nhìn ngơ ngác vào Al…
-                   Không lẽ lại là hắn?—Led cười mếu máo.
-                 Hắn tập chung với tụi mình, rình mò là răng?—Yu cầm dùi trống, gõ lên đầu Led, cũng cười một cách mếu máo không kém.
-                Ủa mấy anh làm chi mà ra hết đây rứa?—Al hỏi, sau khi tự nhìn mình từ cổ áo ấm đến đôi déo xỏ ngón và đã nhìn lại chằm chằm vào 6 thằng, cứ như tưởng có sự cố với bản thân.
-                Nãy chừ em có gặp đứa nào không? Quanh quẩn đâu đây?—Minh hỏi, tay vẫn còn cầm hẳn cây e-guitar.
-                Không. Có ai ở lại trưa đâu?—Al đi lên hết những bậc cuối cùng của cầu thang, đáp.

Bảy cặp mắt lần lượt lướt qua nhau. Kay lắc đầu, tiên phong cho việc trở lại phòng tập. Tiu ngỉu, cả Led và Yu cũng theo đuôi Kay, sau lưng là Al. Nick đứng lại một lúc, nhìn lại một lần nữa hai phía hành lang như không tin rằng mình lại để sổng một đứa rình mò cả đám mấy hôm nay, rồi bực mình đi vào. Khanh thấy Minh nán lại hơn cả Nick, tự nhiên ánh mắt Minh đảo về phía tầng bốn, Khanh khẽ giật mình—“Nếu Minh thấy mình…”. Minh đưa tay che lấy ánh nắng mặt trời chói chang đang phả vào mắt, đôi chân mày nhíu lại. Ít phút sau, cả bọn đã ở những vị trí quen thuộc thường ngày—Một trống, ba guitar, một keyboard và một vocal.
Khanh đưa mắt nhìn he hé vào khe cửa sổ. Lại cẩn thận rút ra cây sắt nho nhỏ, viết tiếp trên thềm cửa...”Một điều là mãi mãi”. Khanh cười thầm, nhè nhẹ đi lùi lại phía sau rồi bẵng mất phía cầu thang. Trong cơn gió nhẹ nhàng và ấm áp tràn đầy lồng ngực mùi Tết, Khanh nghe giọng Nick vang lên… “Cuộc sống vẫn trôi, xoay như một giấc mộng, nâng niu ngày tháng bình yên như vô tận. Cuộc sống cuốn theo thời gian như quá xa lạ. Xin cho anh một chút niềm tin…. Xin cho anh, xin cho anh những đam mê. Anh vẫn luôn mong chờ, anh vẫn khát khao chờ đợi.”


Sân bay. Lần hai. Không một bóng ai ngoài gia đình Khanh.
-                Hôm trước mẹ chiều cho con ra Hà Nội chơi rồi về lại. Là con nói với bạn bè con đi luôn đấy, nên giờ không ai tiễn thì đừng có thút thít.—Mẹ Khanh nói, rồi đưa vé máy bay và hộ chiếu.
-                Khanh thỏa mãn lắm rồi mà mẹ.—Khanh cười, ôm chặt lấy mẹ.

Lúc sau, ở sân bay được Khanh tự gọi là “Heaven”, trong những ánh nắng cuối cùng của ngày còn sót lại, Khanh nhìn qua cửa kính. “Đi thật rồi này, Thiên thần lén lút!”.

Seattle, 19.01.2009