Đà
Nẵng của mình đã sang Đông rồi chưa? :)
Mùa này.
Những ngày mưa ngập lối đi, thi thoảng một vài con đường phải săn quần đến gối, bì bà bì bõm bước chậm chạp từ đầu ngõ vào đến nhà. Mấy đứa con nít lại không thiếu trò để phá phách, thường giơ cao chân mà đi, đạp nước văng tung tóe rồi thi nhau cười thích thú. Kết quả luôn là những trận đòn bằng chổi lông gà, hoặc là những lời la mắng bắt về ăn cơm và đi ngủ của ba mẹ, nhưng dường như kỉ niệm tuổi thơ được gầy dựng từ những gì ngây ngô và ngông nhất. Có những buổi kéo nhau thành nhóm đi bắt nòng nọc, kéo nhau ngồi lên những đoạn gỗ gãy nằm ngang dọc giả vờ chèo thuyền, kéo nhau đi xay bột giúp cô hàng xóm- phần thưởng là bánh xèo thơm lừng.
Con nít, quả là thích làm những gì người lớn cấm- law breakers :)
Mùa này.
Bánh xèo và bánh chuối chiên là hai món được ưa chuộng nhất, có khi dẫn đầu thực đơn "Ẩm thực Đà Nẵng đông" cũng nên. Những lúc đi học về, ngang qua những quán hàng bánh xèo góc phố, chân nhũn ra và một cuộc tranh luận xuất hiện trong đầu- về nhà làm bài tập hay là làm vài cái bánh xèo cho ấm bụng. Chiến thắng cho số 2 :). Ai mà vượt qua được cám dỗ của bánh xèo vào mùa đông kia chứ?
Mùa này.
Những ngày mưa ngập lối đi, thi thoảng một vài con đường phải săn quần đến gối, bì bà bì bõm bước chậm chạp từ đầu ngõ vào đến nhà. Mấy đứa con nít lại không thiếu trò để phá phách, thường giơ cao chân mà đi, đạp nước văng tung tóe rồi thi nhau cười thích thú. Kết quả luôn là những trận đòn bằng chổi lông gà, hoặc là những lời la mắng bắt về ăn cơm và đi ngủ của ba mẹ, nhưng dường như kỉ niệm tuổi thơ được gầy dựng từ những gì ngây ngô và ngông nhất. Có những buổi kéo nhau thành nhóm đi bắt nòng nọc, kéo nhau ngồi lên những đoạn gỗ gãy nằm ngang dọc giả vờ chèo thuyền, kéo nhau đi xay bột giúp cô hàng xóm- phần thưởng là bánh xèo thơm lừng.
Con nít, quả là thích làm những gì người lớn cấm- law breakers :)
Mùa này.
Bánh xèo và bánh chuối chiên là hai món được ưa chuộng nhất, có khi dẫn đầu thực đơn "Ẩm thực Đà Nẵng đông" cũng nên. Những lúc đi học về, ngang qua những quán hàng bánh xèo góc phố, chân nhũn ra và một cuộc tranh luận xuất hiện trong đầu- về nhà làm bài tập hay là làm vài cái bánh xèo cho ấm bụng. Chiến thắng cho số 2 :). Ai mà vượt qua được cám dỗ của bánh xèo vào mùa đông kia chứ?
Có những hạnh phúc giản đơn :)
Những ngày mưa Đà Nẵng thường kèm theo gió lạnh buốt, chỉ len một chút vào cổ áo thôi đã đủ khiến người ta run lên. Vì vậy những món nóng hổi như bún chả cá, bánh xèo, cả bánh bèo và chuối chiên luôn là thực đơn trong ngày. Tạt vào một quán nhỏ bên đường, ngồi bệt xuống- bỏ cơn mưa lại sau lưng, "Cô ơi cho con 3 cái trước đã, rau sống nhiều tía tô một xí, nước chấm cay"- hai tay xoa vào nhau và vẻ mặt tưởng như chuẩn bị thưởng thức nem công chả phượng, ai bảo là bánh xèo đâu :). Nhiều người vội về nhà sau ngày làm việc, cũng chẳng quên ghé vào chừng 5-10 phút, gọi vài chục cái bánh xèo về làm bữa tối cho cả nhà. Mùa lạnh vẫn ấm... :)
Bánh xèo giòn vừa từ khuôn ra, vàng ở viền xung quanh, tôm ửng lên ở trong và mùi thịt heo chín thơm lừng, cuốn với rau sống đặc biệt của miền Trung, chấm với nước tương nấu từ đậu phụng, thịt heo và chút gia vị- mùi thơm của bánh xèo len lỏi vào mũi thêm vị béo ngậy của nước chấm khiến người ta dường như trôi đi tất cả những mệt mỏi trong ngày.
Rau sống miền Trung rất đặc biệt, và là phần quan trọng nhất trong những món như mì quảng, bánh xèo, bánh căn hoặc gỏi cá (nổi tiếng ở Nam Ô). Thành phần của rau sống thường là xà lách, tía tô, rau thơm, rau quế, chuối chát và giá sống, có khi có cả dưa leo và ngò- tùy nơi, tùy người mà ăn nhiều hay ít loại rau này rau kia. Mình nhớ ngày xưa toàn kén rau sống, không thích tía tô vì đăng đắng, không thích chuối chát lại chẳng muốn rau thơm gì cả- thế là toàn xà lách với vài thứ linh tinh.
Mùa lạnh mà có lẽ mặc hai ba lớp áo vẫn không bằng cắn một miếng bánh xèo nóng nổi, giòn và beo béo để khi nuốt vào, cả cơ thể như ấm lên kì lạ. Thêm một cốc trà bốc khói nữa thì không còn gì bằng =P~..
Bánh xèo miền Trung và bánh xèo miền Nam cơ bản giống nhau, nhưng thực ra có vài điểm khác biệt. Bánh xèo miền Trung nhỏ hơn, thường đúc 3-4 cái trong 1 lò than tổ ong; trong khi bánh xèo miền Nam rất to. Bột làm bánh xèo góp phần quan trọng vào việc bánh có ngon hay không, người miền Trung thường xay bột với nước dừa, và để làm bột có màu, người làm bánh thường cho thêm cả bột nghệ. Vì vậy khi ăn bánh xèo của miền Trung, người ta có thể cảm giác được mùi thơm của dừa và nghệ thoang thoảng; còn người miền Nam có thói quen cho thêm bột đậu xanh nữa.
Hơn nữa nếu biết cách đúc, làm cho tôm chín đỏ, thịt vừa chín và miếng mỡ teo lại, bánh vàng đều, giòn ở vành và giá đủ mềm; cộng với nước sốt có tí dầu màu ở trên, nấu vừa đậm- thì món bánh xèo là không thể bỏ qua nếu ai đến Đà Nẵng mùa đông :).
Theo mình biết, sự khác biệt này là do văn hóa mỗi vùng miền- những người nghiên cứu ẩm thực cho rằng, người miền Nam sống phóng khoáng, nên chiếc bánh xèo của họ được đúc to, thể hiện lối sống ăn to nói lớn của họ- trong khi người miền Trung đất đai cằn cỗi, họ có tính sống chia sẻ cho nhau nên một lần đúc bánh thường đúc 3-4 cái nhỏ để có thể chia đều cho mọi người.
Nhắc đến lại thèm về gọi dĩa lần 3 cái bánh xèo luôn quá. Chưa gì mình đã cho vào "List thức ăn ở Việt Nam" rồi :P
Mùa này.
Những đêm tiếng mưa đập lên mái tôn ngoài trời khiến người ta chỉ muốn chui trọn vào trong chăn kéo vừa che miệng, cầm cuốn sách nằm đọc thảnh thơi và ấm mà thôi- để lúc sau, ba lại lên gõ cửa phòng: "Nằm rứa đọc cận chừ đó hỉ, ngồi dậy". Nếu ai không thể vượt ra sự cám dỗ của chăn gối thì sẽ chấp nhận gấp cuốn sách lại để đổi sang trò xếp hình, còn nếu có thể ngồi vào ghế, sẽ kéo theo chiếc chăn dày cộm, quấn một vòng quang người.
Và sáng hôm sau, trong lớp lại vang tiếng mấy đứa tám chuyện: "Đông ơi đông hỡi, chăn gối ơi chăn mền hỡi- ta thả mình vào mi như thả mình vào thiên đường- Sáng tỉnh giấc thấy ta được ôm trọn, chiếc mền kia thân thương quá đi thôi" :)
Mùa này.
Mấy đứa con gái rất dễ cáu. Sáng hì hục dắt xe ra, buộc dây xu vào quần mà kéo ống lên, xong lại vắn áo dài để khỏi ướt. Rồi hôm chào cờ, thầy Hiệu Phó thông báo đổi Đồng-Phục-Mùa-Đông, lại thi nhau vỗ tay ầm ĩ, có khi ra chơi kéo xuống cantine cũng nên :). Đi tong trò đá cầu cao ngoài sân trường, rủ rượt kéo nhau vào trong lớp chơi trò tâng cầu.
Nhiều hôm nghe tiếng gió rít ở ngoài mà xuýt xoa. Những bóng cây ngiêng mình theo chiều gió, đôi khi đi về lại nghe tin có cây ngã ở đường Hoàng Diệu. Mùa xuân, lại vắng bóng một cây góc phố..
Mùa này.
Chấp nhận làm con hư một hôm, đi xe đến trung tâm- "Mưa quá, nghỉ một bữa rứa cũng được..."- điện thoại giấu trong áo mưa sáng lên, lục lọi trong sổ điện thoại, định bấm máy- rồi lại thôi. Cafe một mình...
Tạt vào quán Văn, để cho anh thanh niên dắt xe vào. Lụi hụi treo áo mưa lên cây cao sơn màu xanh để ở cửa ra vào. Những lỗi đi ngập tràn hình Trịnh, lối đi cũ kĩ, và tầng trên- những lời bài hát, những Trịnh hút thuốc, những góc bàn quen thuộc, đêm lạnh cũng thành ấm :). Ngồi lại góc bàn cũ, sát cửa sổ và gọi ly đá bào bạc hà..
Những con người đặc biệt, những kỉ niệm đặc biệt khiến một nơi trở nên đặc biệt.
Ngày xưa, cũng góc bàn này, cũng cửa sổ này, cũng ly đá bào bạc hà, bắt đầu cho những kỉ niệm đẹp nhất của một tình bằng hữu. Những hình ảnh như chạy nhảy sinh động trước mắt, những cười nói, những khuôn mặt.. Bây giờ thì được đặt tên là "Hồi Ức".
" Bé mập uống chi gọi đi "
" Con bé ni online nói dữ lắm mà răng ra đây hắn hiền ghê ri”
" Nhận chị làm chị nuôi nè, đừng nhận thằng điên ni"
Con bé, chẳng biết nói gì, chỉ toàn ngồi cười.
Đã thấy mình hạnh phúc, nhận được những thương yêu mà chẳng mấy ai có được.
Rồi đấy thì chớp nhoáng :) Cái gì đã mất đi thì không thể lấy lại được, cho dù đã qua rồi, những nỗi buồn vẫn đó thôi :)
Mùa này.
Đà Nẵng của mình lạnh lắm không? :)
No comments:
Post a Comment