Truyện ngắn:
Lần đầu tiên
Tặng những ngày mưa,
và những ngày coffee…
và những ngày coffee…
Tháng 1.
Có lẽ hôm nay những cơn mưa đã kịp dứt, nhưng đâu đó trong cái hơi nắng ấm vừa lên, hơi thở vẫn ấm khi đưa hai bàn tay lại gần nhau và thổi phù, xoa xoa và đắp nhẹ lên má. Tôi đẩy nhẹ cửa kính, len qua mấy chiếc bàn tròn đặt gần nhau và đi về phía góc trái- nơi con bạn thân đang gần nhảy bẫng cả lên, tay vẫy vẫy…
- Anh ấy chưa đến.- An nói nhỏ vào tai tôi khi tôi vừa đặt chiếc túi xách tựa vào tường.
- 9h rồi nhỉ. Ngoài phố lạnh cóng cả lên… Tôi thở dài.
Anh bồi bàn đến, rồi cũng đi ngay với một cái gập người lịch sự. Ở Coffee Bar này, có lẽ chủ quán cũng đã quen mặt chúng tôi rồi, và cả những cốc Latte đã trở nên thân thuộc.
Mùa này lạnh lắm. Bạn tôi ở Hà Nội, mỗi đêm gặp nhau tầm 2-3 h sáng vẫn hay than “ Ngoài này rét cực. 5 độ đấy nhé chúng mày. Hà Nội mà lạnh thì phải biết “…Đà Nẵng cũng vậy. Một chút sương sớm đủ làm người ta phải với vội chiếc khăn quàng khi ra ngoài. Đêm thì ngập gió, Bạch Đằng lại càng thừa hơi buốt. Đi trên đường, ánh đèn làm ấm cả con phố nhưng gió thì len tận đến hai bàn tay đang nắm, đang ôm và xiết chặt, ấm!.
Latte bốc khói và một Capuchino được đặt khẽ lên bàn chúng tôi khi hai đứa đang bàn về Paris, về sông Seine và về thằng bạn thân đang xa nhà. Nước Pháp và Việt Nam, thật xa về khoảng cách nhưng thật gần về hơi lạnh. Tối tối, ba đứa hì hụi chat room réo riết chuyện đang sắp chết cóng. Paris có tuyết, nhưng Việt Nam thì không. Và gõ cọc cạch về New York Love Stories… “ Sau này tao cũng viết Tự Chuyện Tình như Kin “ :). Những linh tinh tuổi mười tám và những cuộc trò chuyện xuyên cả nửa vòng Trái Đất khiến chúng tôi yên lòng hơn, ít ra là trong một buổi đông như thế này.
Pianist.
- Này, Linh. Anh ấy đến rồi…- An giật lấy giật để tay tôi, cốc Latte nghiêng ngả như muốn đổ trọn.
Tôi quay ngoắc lại phía sau, chỗ cánh cửa mà mười lăm phút trước tôi vừa hì hụi đẩy vào, một dáng người thật cao đang đặt tay lên vịn cửa màu vàng ngọc…
Anh mang chiếc túi chéo một bên vai trái, tay phải đang bận cầm điếu thuốc đã tàn, giật nhẹ ra khỏi môi và vứt vào một sọt rác đặt cạnh cửa. Chiếc áo bò kéo sát đến cổ có vẻ vẫn không làm anh đủ ấm… Người ta dường như không chú ý mấy đến sự có mặt của anh, ngoài anh bồi bàn và chị gái đứng ở phía bar.Họ cười nhẹ… Anh bước về phía chị, nháy mắt như bảo điều gì đấy rồi ngồi ở một bàn phía góc khuất, rất gần với sân khấu. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, cũng như mọi ngày, chị chủ quán lại rút chiếc cốc ở dàn ly trên cao, rót một ít rượu hoà vào cocktail và đẩy về phía anh bồi bàn. Và cũng lại như mọi ngày, anh rút một điếu thuốc mới, bật zippo và mồi lửa…
Cốc Lattle trên bàn giờ đã nhạt khói, và mùi Capuchino cũng đã vơi đi một ít… Tôi lặng lẽ ngồi nhìn anh, tay xoay xoay cốc cocktail và nhịp chân theo tiếng hát, bây giờ là của một chàng trai- bài Có thứ tình yêu gọi là chia tay của A Mộc.
Nếu như
thiên đường của hai chúng ta
giống như một bức tường hoa
phong tỏa mơ ước của em….
Hạnh phúc có phải là một cánh cửa sắt
ngăn không cho loài chim bay về phương nam.
Nếu như em hướng về phía bầu trời
khao khát một đôi cánh
anh sẽ buông tay để em được bay vút lên
đôi cánh của em không nên ở mãi một nơi nào đó
nhìn thời gian trôi qua
giống như một bức tường hoa
phong tỏa mơ ước của em….
Hạnh phúc có phải là một cánh cửa sắt
ngăn không cho loài chim bay về phương nam.
Nếu như em hướng về phía bầu trời
khao khát một đôi cánh
anh sẽ buông tay để em được bay vút lên
đôi cánh của em không nên ở mãi một nơi nào đó
nhìn thời gian trôi qua
Sân khấu không rộng lắm, chỉ có một khoảng hơi chật để một chiếc ghế cao cho những ai muốn hát, có thể lên và ngồi trước mic. Phần còn lại là nơi đặt piano- một cây piano đặc biệt nhất mà tôi từng thấy với những đường nét hoa văn tinh xảo và kĩ càng – một cây piano đậm chất Châu Âu, có lẽ được làm ở Ý… Phía bên cạnh, còn dựng một chiếc guitar thùng rất đơn giản, nhưng chưa bản guitar nào ở đây lại nhàm chán. Góc, một chiếc bàn nhỏ và cao làm bằng đan trông hơi xưa, phía trên là một lọ hoa trong cắm đầy hoa bất tử. Và phía trên tường, không phải những dòng chữ tên quán như ở bất kì nơi nào khác trong thành phố, chỉ có dòng chữ “The sound of life“ và dấu ba chấm khác màu…
Nốt nhạc cuối cùng của bản piano đệm cho bài hát, cũng như câu hát cuối cùng đã dừng lại sau một hồi ngân khá lâu, khán giả vỗ tay tán thưởng chàng trai, vì hình như trước lúc hát, anh ta có giới thiệu là hát để tặng người bạn gái ở Bắc Kinh của mình. Tình cảm phương xa thường mang lại cho con người cảm giác chông chênh, nhưng sự chờ đợi cũng có cái ngọt ngào riêng…
Anh đặt cốc cocktail cân bằng trên bàn và đứng lên…
Tong hua.
- Tuyệt vời!- An cười toe toét với tôi, và nháy mắt khi một lần nữa, tiếng nốt nhạc thật chất và thật mạnh vang lên- Anh ấy chả bao giờ làm ai chán được nhỉ!
- Ừ… Tôi trả lời An, cho qua khi bận nhìn lơ đãng vào góc màn màu xám nhạt, nơi anh vừa bước
xuống.
Tối nay, anh hát bài Tong Hua của Guang Liang và đệm đàn. Giọng hát anh hay lạ, đượm buồn và như chất chứa đầy tình cảm thật sự của chàng trai, khi người yêu ngã quỵ xuống sàn ngay phím nhạc thứ mười mấy đấy mà tôi không kịp đếm trong clip. Anh hát, đôi khi lại nhắm mắt như thả mình vào tiếng piano… Mọi người, cả tôi, cả An đều yên lặng. Có phải anh hát về chúng tôi đâu, mà sao cứ thấy buồn đến kì cục. Vậy đấy, âm nhạc có thể lôi người ta ra khỏi những muộn phiền để relax, và cũng có thể mang họ đến với những nỗi buồn xa xăm, khó nghĩ.
Kết thúc bài hát, như những lần biểu diễn trước, anh gập người, tay phải đặt ngang trước ngực lịch lãm như một quý ông hai mươi tuổi và mỉm cười. Tiếng vỗ vay rất nhiều, hoà vào tiếng mưa rào ngoài phố, đáp lại bản nhạc khi anh đi xuống phía bàn, nâng cốc cocktail lên chào tất cả và tiến về phía quầy bar. Họ cười với anh, anh bồi bàn và chị chủ quán… Tôi cũng thèm, được như vậy thay vì ngồi ở một góc rất xa và nhìn về một phía rất xa.
o O o
Cô gái mang kính gọng đen.
Dạo này thành phố lại trở lạnh, lại có mưa nữa mới thật bực mình. Tay tôi run lên bần bật và vì thế không thể nào hoàn thành một bản nhạc cho ra hồn… Cũng đã 9h rồi, tuy trời đang khiến tôi điên lên chỉ muốn chui vào chăn gối, nhưng tôi phải đến Coffee Bar- tối nay còn một bản nhạc và tôi dự định sẽ hát. Cô ấy có đến không nhỉ? Vì tôi hát tặng cô ấy kia mà?. Kéo vội chiếc áo bò treo vắt vẻo trên ghế, tôi cầm nốt chìa khoá và lao vội ra cửa. Cũng sắp trễ rồi…
Đường từ nhà tôi đến Coffee Bar không xa lắm, mà sao hôm nay nó như dài thêm tận mấy cây số. Tay trái đút trọn vào túi áo, tôi gõ nhịp và hát khẽ bài Tong Hua, trời ơi, tốt nhất là đừng có xảy ra sự cố gì. Tôi muốn đấy là lời tỏ tinh tuyệt vời nhất dành cho cô ấy, mặc dù thực sự thì chúng tôi chưa hề quen nhau…
Đã nhiều ngày tôi đến Coffee Bar, với một ly cocktail và chơi một bản piano nào đấy. Không khí ở đây tuyệt, ấm và yên tĩnh- và những người khách nơi đây đều thích thưởng thức âm nhạc,và đặc biệt là piano. Từ ngày chạm đến bàn phím piano, và thực sự đam mê, tôi nghĩ … mình chỉ chơi cho mình, và những ai thực sự yêu thích piano. Vì đó là thứ âm thanh thuần khiết nhất trong những âm thanh thuần khiết…
Và cũng đã nhiều ngày như thế, khi tôi bước vào cửa, ở góc trái, phía bàn luôn có một Capuchino và một Latte nghi ngút khói- đôi khi là một cocktail màu lam ngọc hay một Rum đậm đà, một cô bé tóc buộc cao thành lọn, để mái và mang kính viền đen, tay vẫn luôn xoay xoay cốc và nhịp chân theo điệu nhạc, thường là của người đang hát trên sân khấu. Cô ấy có một đôi mắt rất sáng, rất Việt và một nụ cười thật tươi.
Tong Hua.
Thực ra, tôi không phải người Việt gốc Hoa, hoặc người Hoa gốc Việt, hoặc một thứ gì đó lẫn lộn giữa cả hai- và vì thế tôi hát tiếng Trung cũng chỉ là những âm thanh tạm bợ, nghe thì có vẻ rất “chuẩn”, nhưng thực ra chỉ là sự cover có chủ đích từ Guang Liang, người thể hiện bản nhạc. Từ lúc một người bạn của tôi- và vô tình cũng là lớp trưởng của cô ấy bảo tôi hãy tập từ tap đến hát bài hát ấy, tôi đã hì hụi download bản nốt và mỗi đêm đi ngủ lại để chế độ repeat lời nhạc…
Tôi không chắc hôm nay mình hát khá lắm, cũng không còn nhớ mình đã chơi trọn vẹn bản nhạc như thế nào, chỉ cảm thấy như bị quên lãng trong một vài phút, đến khi tiếng nốt nhạc cuối cùng vang lên cùng tiếng vỗ tay của mọi người- mới chợt giật mình. Tôi gập mình như một thói quen chào tất cả, đánh mắt nhẹ về phía cô ấy và nhận lấy một nụ cười- “Này em, em thích món quà này chứ?”
Mang tiền thanh toán lại phía bar, tôi khẽ chào chị chủ quán và anh bồi rồi bước vội ra cửa- Cảm giác nóng ran trong người đẩy đi những hơi lạnh phả vào mặt…
Vài hôm sau, bạn tôi gọi điện- chẳng phải bảo rằng “hôm đấy mày chơi rất được” hay thông tin bất cứ điều gì về biểu hiện của cô ấy- chỉ nói rằng tuần sau lớp nó có buổi dã ngoại ở biển…
o O o
Hoàng hôn.
An đã ở đâu đó cùng mọi người- có lẽ vừa đi mua thêm một ít thức ăn cho buổi tối và lửa trại. Chúng tôi đang có một buổi picnic tranh thủ khi trời ấm hơn được một chút- đã lâu lắm rồi cả bọn không hít thở cái không khí đông và ngửi tí mùi biển, có lẽ là từ khi các kì thi bắt đầu. Lớp trưởng quyết định dẫn dắt cả đội hình đi xả hơi hẳn hai hôm để tan đi những áp lực, và để những kỉ niệm tuổi học trò được trọn vẹn với nhau.
Người ta bảo biển Đà Nẵng rất đẹp và cả thơ mộng. Những người yêu nhau hãy đến đây một lần, để hít trọn lồng ngực cái hơi biển Đà Nẵng, để cùng nhau đi trên những bãi cát, để vọc một tí nước, để đổi nhau những con sò nhiều màu, để chiều tà ngắm những chiếc thuyền đánh cá vừa lên, để đêm về ngắm sao băng- ngắm những ánh đèn trải dài thành hình vòng cung và để được ở bên nhau trọn đời.
Hoàng hôn. Đám trong lớp kéo nhau đi cả. Khi tôi thức giấc, đã là hoàng hôn từ lúc nào- cầm vội chiếc chong chóng sáu cánh- quà Hà Nội của một người bạn Huế gửi tặng, tôi đi vào đám cát màu vàng đang sáng lên bởi thứ ánh nắng ấm màu hơi đỏ của mặt trời đã sắp tan vào với biển- ở phía đường chân trời.
Cắm chiếc chong chóng xoay tít mù xuống cát, tôi đi dọc theo bờ- để những cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào chân và thỉnh thoảng gập người nhặt những con sò màu trắng muốt và thích thú như một đứa trẻ, dường như Cuộc sống là không chờ đợi, nhưng đôi khi dừng lại để cảm nhận một điều gì đó thật nhỏ thôi- cũng khiến con người cảm thấy thật thoải mái. Gió mùa đông khẽ buốt, và biển vẫn đang đỏ rực trước mắt. Bỗng âm thanh thật xa vọng lại từ phía sau- bây giờ không phải là Tong Hua mà một bản khác của Guang Liang- The first time…
Tôi chỉ chợt thấy chiếc áo bò màu
nâu sẫm bay nhẹ trong gió, lẫn với thứ ánh sáng chiều tàn…
No comments:
Post a Comment