Tháng 5.
Mưa to đến lạ kì. Những cơn sấm sét rầm trời mỗi đêm kéo về những cơn mưa mùa hạ. Cây cối cứ gọi là đong đầy. Phố cứ gọi là tắm mãi với mưa. Mà rồi đêm về, màu xanh của lá cũng chìm vào góc khuất, chỉ khi bất chợt nhìn lên ánh đèn đường màu vàng ấm áp, thì có hay mới biết là đang mưa lắm thay.
Mà cuộc sống là không chờ đợi. Người ta lũ lượt ra đường, đôi lúc vội- chạy xe bắn cả những tí nước lên; đôi lúc vẫn rỗi- dạo từ từ để ngửi lấy hơi mưa, để gió thổi tạt vào mặt, để nhìn quanh quất các con phố, để tận hưởng cái đầu hè hơi âm ẩm nhưng ngòn ngọt của Đà Nẵng. Có cả hai người ta ấy nhé, đội chung chiếc áo mưa, siết nhau thật chặt như để gió bớt len vào kẻo lạnh. Mấy đứa bé đang trong cái niềm vui nghỉ hè, kéo nhau ra phố chơi năm mười, trốn tìm… Có đứa, nghịch ngợm đạp nước văng cao, rồi cười tủm tỉm đến yêu lạ. Những cặp vợ chồng già nắm tay nhau dạo phố, có lẽ đang nghĩ về cái khoảng thời gian “ngày còn chiến tranh, ngày không điện nước” như bố mẹ vẫn hay kể. Tình yêu dắt con người qua năm tháng, để khi hai mươi có nhau- và để khi sáu mươi vẫn còn có nhau. Đang mưa mà, ấy thế Đà Nẵng vẫn ấm lên trong tim.
Dạo Đà Nẵng có tí hơi lạnh, vô tình kéo những đứa con thành phố tha phương trở về. Một số về bằng máy bay có vé hẳn hoi, một số về bằng hoài niệm, bằng nỗi nhớ và bằng những dòng chữ linh tinh… Ai cũng nhớ. Nhớ mùa nước lên, cái kỉ niệm ấu thơ ào về như không tưởng- thời còn mong “Mưa ơi mưa thật to vào nhé“ để mà ở nhà đắp chăn, vọc thứ gì đấy hoặc ngồi thơ thẩn ngắm mưa. Con nít thường kéo nhau chạy tắm mưa, vớ vẩn là để về nhà bị mắng- và để tắm lại lần hai, còn không vớ vẩn là thứ cảm giác thích thú hoang nghịch ùa về, và phụ vớ vẩn là để tối đến gừ gừ than ốm. Người lớn thường không, linh tinh là vì sẽ bị ướt- và phải tắm lại lần hai, còn không linh tinh là chỉ cảm thấy nhiều thứ cảm giác buồn là lạ ùa về, và phụ linh tinh là hôm sau không đi làm được…
Người ta nhớ những buổi đèo bạn dạo phố, Bạch Đằng mỗi mùa một đẹp thêm một ít, rồi cả nhiều ít nữa. Nhớ buổi sáng có thứ màu xanh kéo nhau chạy dài- cây cứ um tùm lạ, cứ xanh lạ và đẹp cũng lạ nốt. Nhớ ban tối đèn sáng sắp nẻo, hôm nay có cả đèn ở trên đầu- màu xanh nước biển ngọt lịm. Những ánh s áng ấm áp chiếu riêng phần Uỷ ban nhân dân thành phố- cái khu kiến trúc rất Pháp ấy, rất Châu Âu ấy đẹp rạng. Phía Quang Trung đã thôi những phần chắn, ra thêm một tí nữa sẽ chạm bến cảng- chạm chiếc tàu biển màu trắng pha cam mà sáng nào cũng từ phía cầu nhìn sang thèm thuồng.
Người ta nhớ mùa hạ- Mùa bằng lăng tím nở rộ góc đường, mùa phượng vĩ đỏ lăn tăn trên mấy tán lá xanh. Mùa hạ… Thành phố đẹp trong gió và nắng sớm- nắng tinh tươm và tinh khiết đến chỉ muốn hứng trọn. Mùa chiều chiều kéo nhau ra Bạch Đằng chạy xe- lũ lượt người lớn dắt con nít đi thả diều ngập cả một góc…- Mùa biển Đà Nẵng vẫy gọi trong từng hơi nóng, khiến người ta mong mỏi mỗi buổi chiều mặt trời xuống, cả nhà đèo nhau ra biển, chạy một vòng thể dục cho thật nóng người rồi nhảy ùm xuống nước. Ngày bé, con còn phóc lên lưng anh mà đòi bật ngửa xuống nước- uống mấy ngụm cho no tròn cái bụng trẻ thơ. Thi thoảng thấy mệt nhoài lại chạy lên xây lâu đài cát hoặc dắt nhau chạy bắt lụ còng bé tí xiu. Có hôm còn năn nỉ mẹ mang về mớ ốc sò đủ thứ màu là thế, chỉ để đến khi bạn tới chơi thì mang ra khoe – “Đẹp không này…”.
Người ta nhớ mùa đông- Mùa gió buốt len lỏi vào từng khe hở- áo quần biết bao nhiêu là đủ. Sáng sớm giật mình trở giấc, thấy bầu trời vẫn đen như mực- lại hì hụi đắp chăn thật ấm mà ngủ thêm tí nữa- Vậy là cả một đám học sinh đi trễ…:). Mùa mưa bão lũ lượt kéo về- để hôm nào cũng nghe người lớn thở dài- “Lại có lũ ở sông Hồng nữa kìa em- sắp xếp thời gian mà đi gửi ít tiền ủng hộ cho người ta- khổ quá…”. Mùa tụi con gái phải vắt áo dài lên mà hì hụi đạp xe, áo ấm lấy áo ấm để với cả khăn quàng che kín cả nụ cười. Mùa siết nhau chặt hơn, để ấm hơn một chút.
Chốc lại nhớ cả xuân- biết đâu mà lường. Cái hơi ấm lan toả thấy rõ, từ người này sang người kia lúc Tết về. Buổi sáng ngủ dậy đã thấy quật trải đầy trước ngõ. Cả mai và đào cũng được mang đến từ lúc nào- “Nhớ hôm qua khu này vẫn trống”… Những chợ hoa khiến người ta thèm được đến Tết ngay, thèm được đi chọn mua cho nhà một nhành, thèm được lựa đồ trang trí tết, thèm cả làm bánh chưng và dưa món cho cả mùa. Đấy- thèm đủ thứ thế kia. Cứ mỗi Tết về, đêm giao thừa thành phố rực sáng- những pháo hoa- những đèn đường đủ thứ lộng lẫy cả lên. Đà Nẵng đã đẹp rồi, mà cứ sáng lên là lòng người ta lại chịu không thấu- “Đẹp quá chừng đi”.
“Mùa thu lá rụng nhiều, mẹ tôi dắt tôi đi trên con đường làng nhỏ và hẹp…”. Mùa Bạch Đằng và Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng,… kéo nhau thay lá. Người lao công đêm nào cũng quét, quét lấy quét để chứ chả thừa- thế mà cũng có hết đâu, đến sáng lại thấy lá trải đầy phố. Mùa thu, dựng xe lại một góc- tí nữa thôi giỏ xe sẽ đầy nào hoa nào đủ thứ… Mùa cứ thích đèo nhau đi hít trọn lồng ngực cái hơi Đà Nẵng, tóc bay phần phật chả tí trật tự nào- tại gió quá mà.
Thành phố đêm…
Mùa này ngửi cả mùi gió. Mùi biển mằn mặn và mùi của Đà Nẵng. Mùi nhựa xe trong mấy garage sửa ô tô, mùi mấy chiếc bus nhả ra không ngớt… Thỉnh thoảng là mùi bún thịt nướng ven đường bỗng thơm lên, mùi bắp nướng đang tưới nước tương hơ nhẹ trên bếp lửa, mùi cơm niêu vừa nhấc khỏi bếp, mùi bánh xèo đã trọn trong khung, mùi trà sữa trân châu trong tách nhỏ, mùi café còn nóng,…- làm rộn rạo những tâm hồn đang dở bữa cơm tối. Cả mùi cỏ cây nồng nàn, mùi yêu thương ngập tràn,…
Ai về mà ngửi hơi sương, Đà Nẵng mưa tràn nỗi nhớ…
Ai về mà ngửi hơi sương , mùa này ngửi cả mì gió mùi biển , mùi nhựa xe trong mấy garage sửa ô tô , thình thoảng là mùi bún thịt nướng ven đường bỗng thơm lên, mùi bắp nướng đang tưới nước
ReplyDelete............................
thép hòa phát | thép hộp mạ kẽm